Phó Cô Chu nuốt khan một tiếng.
Hắn – kẻ trước khi tỉnh lại trong tay chỉ có vỏn vẹn hai viên linh thạch hạ phẩm – hoàn toàn chết lặng.
Nghĩ theo một hướng khác, có lẽ nào do hắn nghèo quá hóa liều, cuối cùng không nhịn được mà ra tay gϊếŧ người cướp của?
Sau một hồi tâm trí rối bời, Phó Cô Chu may mắn phát hiện ra mình không hề trở thành trai bao, cũng không làm ra chuyện táng tận lương tâm là gϊếŧ người đoạt bảo, thậm chí còn tu vi đại thành, vung tay đã có thể tạo thành kiếm khí. Bất hạnh ở chỗ hắn bị mất trí nhớ, ba chữ khắc trên kiếm kia lại do chính tay hắn viết, từ kỹ thuật luyện khí còn non nớt của hắn hiện tại có thể suy đoán được đôi phần – thanh kiếm này cũng là do hắn tự tay luyện chế mà thành.
Thanh kiếm này không phải do đạo lữ tặng, mà là hắn tặng cho đạo lữ.
Phó Cô Chu vốn không thích tự mình luyện khí, thậm chí vì tay nghề còn non kém nên thường xuyên lãng phí nguyên liệu quý, từ đó mà sinh ra chút bài xích với việc luyện khí. Vậy mà, đạo lữ lại có thể khiến hắn không tiếc công sức, tự tay luyện chế một thanh bảo kiếm… Xem ra trước khi mất trí nhớ, hắn hẳn là yêu đạo lữ của mình tha thiết.
Vừa tỉnh lại đã có đạo lữ, quả là chuyện tốt, đỡ phải tốn công phấn đấu cả trăm năm. Tiếng tăm của kiếm tu bọn họ vốn không được tốt, tìm được một người bạn đời thật không dễ dàng gì.
Hắn tin rằng đạo lữ mà mình đã chọn lựa để gắn bó, chắc chắn phải là người mà hắn vô cùng yêu thích. Đáng tiếc, kẻ mất trí nhớ như hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về vị đạo lữ này. Điều này khiến cho Phó Cô Chu sau đó cứ nhíu mày nhìn thanh kiếm mãi không thôi.
Phó Cô Chu mười bảy tuổi, nhiều năm khổ luyện kiếm đạo trong núi sâu, ba tuổi đã vấn kiếm, năm tuổi dẫn khí nhập thể, mười tuổi trúc cơ thành công. Thiên tư trác tuyệt đã định sẵn con đường kiếm đạo của hắn sẽ rộng mở thênh thang. Thiếu niên ngông cuồng, tuổi trẻ khí thịnh, cũng từng mơ mộng về cuộc sống vinh hoa phú quý, về chuyện tình cảm nhi nữ, cùng giai nhân hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, duy chỉ có điều không ngờ tới, đạo lữ mà mình tìm kiếm lại là một nam nhân.
Đúng vậy, là một nam nhân.
Nhìn hình dáng thanh kiếm trong tay, hắn thực sự không thể tự dối lòng rằng đây là thanh kiếm dành tặng cho một nữ tu.
Người ta thường nói nhìn kiếm như nhìn người, Phó Cô Chu cố gắng tìm kiếm vài phần hình bóng của đạo lữ từ thanh kiếm này, nhưng rốt cuộc kiếm vẫn chỉ là kiếm, dù hắn có nhìn đến thủng cả lỗ cũng không thể mường tượng ra được chủ nhân của nó rốt cuộc là người như thế nào.
Thật phiền phức vô cùng. Mất trí nhớ gì đó, quả nhiên còn khiến người ta bực bội hơn cả việc bị sư phụ bắt vung kiếm cả vạn lần.
Thương Hoài – đệ tử duy nhất dưới trướng Thanh Trần Tiên Tôn, lúc này đang ôm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng đứng yên lặng chờ đợi sư tôn xuất quan.
Nhưng ánh hào quang tím bao phủ hư không đã sớm tan biến, mà sư tôn vẫn chưa hề xuất quan.
Thương Hoài chờ đợi mòn mỏi, trên mặt thoáng hiện lên vài phần lo lắng khó che giấu. Nghe nói lần bế quan này của sư tôn vô cùng nguy hiểm, nào ngờ lại thực sự xảy ra vấn đề. Hắn định bụng báo cáo với sư bá chưởng môn thì chợt thấy cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra, phát ra âm thanh rung chuyển đất trời.