Đôi mắt Liên Tinh Dạ từ từ tập trung vào mặt Lâu Chiếu Lâm, cậu khép miệng lại rồi thở bằng mũi.
"Đúng vậy, cứ như thế, từ từ hít vào, thở ra... Có thấy dễ chịu hơn không? Nào, uống chút nước." Lâu Chiếu Lâm bưng nước lên đút cho Liên Tinh Dạ một ngụm, nước chảy xuống khóe miệng cậu, được Lâu Chiếu Lâm dùng tay lau đi.
Anh ôm mặt Liên Tinh Dạ, nhẹ nhàng nói: "Trong lớp học ngột ngạt quá, chúng ta ra ngoài hít thở không khí nhé, được không?"
Liên Tinh Dạ mệt mỏi lắc đầu: "Sắp vào học rồi."
Lâu Chiếu Lâm buột miệng nói: "Chúng ta không học nữa."
Liên Tinh Dạ suýt chút nữa bật cười, nhưng cậu không cười nổi, cậu đã quên mất cách cười từ lâu: "Giáo viên sẽ nói tôi."
Tình trạng tinh thần của cậu trong thời gian ngắn không thể chịu đựng thêm một trận phê bình nào nữa.
Lâu Chiếu Lâm không nói gì, anh không có lý do để đưa Liên Tinh Dạ trốn học, trừ khi anh ngay lập tức cho nổ tung lớp học.
Tiếng chuông báo vào học nhanh chóng vang lên, cuộc sống cấp ba với nhịp độ nhanh đã tận dụng thời gian đến mức tối đa, không cho ai có cơ hội thở dốc, Liên Tinh Dạ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sắc mặt Lâu Chiếu Lâm rất khó coi, đôi mắt đen láy ẩn chứa sự căm hận không biết nhắm vào ai, giống như một cây cung kéo căng hết cỡ, gân xanh trên cổ nhảy lên trước mắt Liên Tinh Dạ.
Ngay khi Liên Tinh Dạ cho rằng, Lâu Chiếu Lâm sắp lật đổ bàn học, Lâu Chiếu Lâm đột nhiên lại xìu xuống như một quả bóng xẹp.
"Nếu không thoải mái thì nắm lấy tay tôi." Lâu Chiếu Lâm xòe tay ra.
Đây là thứ duy nhất anh có thể cho Liên Tinh Dạ lúc này, hơn nữa trước đây mỗi lần anh nắm tay Liên Tinh Dạ, tình trạng của Liên Tinh Dạ dường như sẽ tốt hơn một chút.
Có phải điều này cho thấy, anh có một chút tác dụng chữa lành đối với bệnh tình của Liên Tinh Dạ?
Sau đó biểu hiện tiếp theo của Liên Tinh Dạ, tàn nhẫn nghiền nát ảo tưởng ngây thơ của thiếu niên.
"Hình như tay cậu lạnh hơn rồi." Liên Tinh Dạ nhẹ nhàng buông ra một câu như vậy.
"Không thể nào, tay tôi nóng đến đổ mồ hôi đây này." Lâu Chiếu Lâm nuốt nước bọt.
"Vậy sao?" Liên Tinh Dạ yên lặng nhìn anh, đôi mắt đen láy trống rỗng gặm nhấm nỗi đau mà Lâu Chiếu Lâm vĩnh viễn không thể đọc hiểu, "Nhưng tôi cảm thấy, không ấm bằng trước nữa."
Nụ cười trên khóe miệng Lâu Chiếu Lâm cứng lại.
Liên Tinh Dạ nghĩ, cậu thật tàn nhẫn, bởi vì bản thân sống không thoải mái mà tàn nhẫn đả kích thiện ý của người khác.
Nhưng Lâu Chiếu Lâm thì hiểu gì chứ? Người khác làm sao có thể hiểu được rốt cuộc cậu đau đến mức nào?
Chắc cậu ta không nghĩ rằng chỉ cần nắm tay mình là cậu sẽ khỏe lại đó chứ?
Nếu dễ dàng như vậy, thì bác sĩ trên toàn thế giới chỉ cần nắm tay bệnh nhân là có thể chữa khỏi cho họ rồi, còn kê thuốc làm gì.
Trước đây Lâu Chiếu Lâm quả thật đã cho cậu một chút ấm áp, nhưng thì sao chứ, tốc độ truyền hơi ấm không thể sánh bằng tốc độ nuốt chửng của cái miệng khổng lồ đen ngòm, hơn nữa sự ấm áp đó so với nỗi khổ đau thể xác của cậu thì quá nhỏ bé, ai lại cố gắng dùng một ngọn lửa nhỏ để đốt cháy cả một đại dương bao la chứ, thật nực cười.
Mà cậu, bây giờ ngay cả chút hơi ấm nhỏ bé đó, cũng đã không cảm nhận được nữa. Cậu quá lạnh, chút nhiệt độ bố thí này, không thể sưởi ấm cho cậu.
"Cảm ơn cậu, thôi được rồi, không có tác dụng đâu." Liên Tinh Dạ cười, hoặc có lẽ đó hoàn toàn không tính là cười, sau đó buông tay Lâu Chiếu Lâm ra.
***
Lâu Chiếu Lâm cứ ngỡ lâu như vậy, quan hệ giữa mình và Liên Tinh Dạ đã trở nên thân thiết lắm rồi.
Nhưng không phải.
Lâu Chiếu Lâm cứ ngỡ rằng sau khi sống lại lần nữa, mình đã hiểu rõ những suy nghĩ của Liên Tinh Dạ rồi.
Nhưng không phải.
Lâu Chiếu Lâm cứ ngỡ rằng khi anh nắm tay Liên Tinh Dạ, Liên Tinh Dạ sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.
Nhưng không phải.
Dường như anh nhìn thấy một con kiến tên là Lâu Chiếu Lâm đang hì hục vác một ngọn núi tên là trầm cảm, còn vui vẻ cho rằng mình ít nhiều cũng đã di chuyển được một chút. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, Liên Tinh Dạ đã sớm nhảy xuống từ vách đá, tan xương nát thịt trước mặt anh, đến một lời trăn trối cũng không để lại cho anh.
Cũng phải, anh có là gì chứ?
Trong lòng Liên Tinh Dạ, tầm quan trọng của anh thậm chí còn không bằng một con dao.
Xương cốt của Liên Tinh Dạ giòn như một vốc nước, chỉ cần một chiếc lông vũ rơi xuống cũng có thể khiến cậu nổi lên những gợn sóng tan vỡ, dù cho ý định của chiếc lông vũ ấy chỉ là muốn hôn cậu một cái.
Trên đời này không có sự đồng cảm thực sự, ngay cả khi ném hai người vào cùng một hoàn cảnh, cảm nhận của họ cũng hoàn toàn khác nhau.
Vào lúc này đây, Lâu Chiếu Lâm đột nhiên cảm thấy, mình và những giáo viên bị anh mắng kia không có gì khác biệt.
Bọn họ đều không hiểu Liên Tinh Dạ.