Sau Tết Nguyên Tiêu, không khí năm mới dần phai nhạt. Mọi người trở lại guồng quay thường nhật, người thì đi học, kẻ thì đi làm, các cửa hàng trên phố cũng lần lượt mở cửa đón khách.
Tại thành phố Q, trên phố Tường Vân - con phố mà người dân địa phương quen gọi là phố cổ - những tòa nhà hai tầng xây từ vài thập kỷ trước nằm san sát, xen kẽ vài kiến trúc mới hơn.
Tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh, nhưng may mắn hôm nay nắng ấm từ sớm. Nhiều chủ tiệm tranh thủ ra trước cửa vừa sưởi nắng, vừa ngóng khách qua lại.
"Haizz... Con bé cũng thật tội nghiệp..."
"Ai mà chẳng vất vả. Nó ít ra còn là sinh viên đại học, lại có căn nhà này. Dù có kinh doanh tiếp hay không cũng hơn khối người rồi."
"Đúng vậy. Ông nội nó hơn tám mươi tuổi cũng coi như tang mừng, chỉ tiếc là ông cụ chưa kịp thấy cháu gái yên bề gia thất..."
Dân phố tụ tập lại thường thích buôn chuyện thiên hạ. Lúc này, mấy người đang ngồi sưởi nắng tiện thể bàn tán về chủ cũ và chủ mới của tiệm tạp hóa Hiệp Khách nằm đối diện.
"Tiệm tạp hóa Hiệp Khách" vốn tên là "Siêu thị nhỏ Hiệp Khách", do hai bố con chủ tiệm cũ đều mê phim kiếm hiệp nên đặt vậy. Sau này, khi các cửa hàng tiện lợi mọc lên như nấm xung quanh khiến việc kinh doanh sa sút, chủ tiệm mới đổi thành "Tiệm tạp hóa Hiệp Khách" cho gần gũi hơn.
Cửa hàng này đã tồn tại trên phố Tường Vân gần hai mươi năm, trải qua bao thăng trầm, đổi chủ qua ba thế hệ. Hiện tại, người đứng trong tiệm sắp xếp lại hàng hóa là một cô gái trẻ chỉ trạc đôi mươi.
Tiệm tạp hóa đã đóng cửa mấy tháng nay, kệ hàng phủ một lớp bụi mỏng. Minh Thanh Hoan vừa lau dọn vừa tỉ mỉ quan sát, trong lòng không khỏi cảm thán vật chất của thế giới này thật phong phú, ngay cả đồ ăn vặt cũng đa dạng muôn màu.
So với Đại Tề nơi cô từng sống, thế giới này tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng cô tự thấy, sau khi báo thù rửa hận thì bản thân chẳng còn gì nuối tiếc, thực sự không hiểu vì sao mình lại có thêm một kiếp sống.
Minh Thanh Hoan nhớ lại chuyện tháng trước, khi cô đồng quy vu tận với kẻ thù, nào ngờ mở mắt ra lại thấy mình đang chới với dưới làn nước lạnh buốt giữa mùa đông.
Theo ký ức của nguyên chủ, cô gái này sinh ra đã mất mẹ, cha cũng qua đời vì tai nạn khi cô mới hơn mười tuổi, phải nương tựa vào ông nội mà lớn lên. Ước mơ lớn nhất của cô là thi đỗ đại học, tìm được công việc tốt để ông nội sống sung sướиɠ những năm tháng cuối đời. Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà người thân chẳng đợi.