Năm Năm Tu Tiên, Ba Năm Mô Phỏng

Chương 3: Bảo vệ nàng

"Hôm đó nương tử ta ăn no quá, bất cẩn trượt ngã, ta sợ đến mức tí thì ngất xỉu." Tư lão gia cười ngây ngô: "May mà mẹ tròn con vuông, ha ha ha ha."

Ô Thanh Ảnh cười mà lòng lạnh tanh, tại sao lại phải sinh non chứ?

"Nếu khách nhân biết xem tướng, vậy có thể giúp bọn ta xem thử, cái tên "Tư Vũ" có hợp không?" Tư lão gia hỏi.

"Tư Vũ à..." Ô Thanh Ảnh trầm ngâm: "Họ Tư mang ý nghĩa cai quản, từ xưa vốn là chữ chỉ vị trí quan lại, mang hàm nghĩa ở trên. Còn "Vũ" là mưa, là thứ từ trên rơi xuống. Theo ta thấy, nếu hai vị thực sự thích chữ "Vũ", để tránh điềm xấu thì tốt nhất nên thêm một chữ nữa phía sau."

"Vậy phiền khách nhân đặt giúp đứa bé một cái tên đi." Tư lão gia hào phóng, ngay lập tức lấy một viên châu vàng từ trong túi ra, đưa cho Ô Thanh Ảnh.

Ô Thanh Ảnh nhìn viên châu vàng, lại nhìn bộ y phục cũ kỹ của mình, không chút sĩ diện mà thu nhận ngay.

Động tác đưa tay nhận của nàng nhanh đến mức phu thê Tư lão gia phải trợn mắt há mồm.

"Khụ khụ, theo ta thấy, đứa trẻ này nên gọi là..." Nhận bạc xong, Ô Thanh Ảnh cười sáng lạn, tận dụng tất cả kiến thức của mình để đặt tên cho hài nhi.

Nhưng nàng còn chưa kịp nói ra cái tên, bỗng có một tiếng hét kinh hoàng vang lên.

Mọi người theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Ánh mắt vừa chạm đến cảnh tượng ấy, Tư phu nhân suýt chút nữa đứng không vững.

Bầu trời đen kịt từng lớp mây, giữa sự bình lặng là sát ý cuồn cuộn. Đột nhiên, một đoàn người cưỡi kiếm lao đến, như thể xé rách màn trời mà xuất hiện. Bọn họ khí thế hung ác, người đông thế mạnh, mục tiêu nhắm thẳng về phía này.

Mây đen áp đỉnh, sát khí bức người.

Nhìn thấy dân làng hoảng loạn, Ô Thanh Ảnh lần đầu tiên nhận ra, quy định của Thiên Đạo Viện về việc cấm cưỡi kiếm bay trên không trung vô cùng có lý. Nhàn rỗi bay loạn khắp nơi, nhất là bay theo nhóm, đúng là rất dễ dọa người khác.

"Ở đó!" Một bàn tay trắng nõn như ngọc vươn ra, chỉ thẳng vào đứa trẻ trong lòng Tư phu nhân.

Tư phu nhân bỗng thấy tim đập loạn.

Ngay khoảnh khắc đó, những thanh kiếm đang lơ lửng dưới chân đám người kia đồng loạt vọt lên không trung, rồi bị bọn họ nắm chặt trong tay.

Mười người tiên phong cầm kiếm, lao thẳng về phía Tư phu nhân.

Tư lão gia vội vàng chắn trước người thê tử.

Ngay lúc đôi phu thê sắp mất mạng dưới lưỡi kiếm của những kẻ kia, một ánh sáng sắc bén từ phía đối diện ập tới. Tia chớp uốn lượn như rắn, sắp đánh trúng mười kẻ tấn công. Có kẻ trong số đó nhanh nhạy nhận ra, vội vàng vung kiếm chặn đỡ.

"BÙM!"

Mười người bị đánh văng ra, ngã ngược trở về, đập thẳng xuống dãy bàn ghế bày sẵn cho tiệc rượu.

"A A A A A!!!" Dân làng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

"Mang trong tay thanh kiếm chính nghĩa, lại làm điều bất nghĩa, thật là nỗi nhục của đạo ta."

Một đôi giày lấm lem bùn đất giẫm mạnh xuống mặt đất, chủ nhân của nó chậm rãi bước ra, chắn trước mặt phu thê họ Tư.

"Theo giáo quy của Phục Hy Viện! Trảm, sát, táng!"

"Phục Hy Viện?!"

Kẻ vừa ngã xuống vội vàng bật dậy, vừa nhìn thấy người tấn công mình, suýt chút nữa thì phun ra búng máu già.

"Ô Thanh Ảnh, ngươi làm cái quái gì vậy?!"

Phu thê Tư lão gia chưa kịp hoàn hồn, vội vàng nhìn về phía vị khách đã ra tay cứu giúp mình.

Ô Thanh Ảnh mỉm cười, nhẹ nhàng xoay chiếc ô trong tay. Chỉ trong nháy mắt, chiếc ô dài biến thành một thanh trường kiếm, tỏa ra ánh sáng xanh thăm thẳm.

"Phu nhân, nàng cứ yên tâm."

Ô Thanh Ảnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội, nâng lấy bàn tay xinh đẹp của Tư phu nhân, dịu dàng nhìn nàng bằng đôi mắt đào hoa thâm tình:

"Ta là đạo nhân tu tiên, đến từ một môn phái tên là Phục Hy Viện, còn là chưởng môn nữa. Trách nhiệm của ta là trừ ma vệ đạo, và bảo vệ những nữ nhân xinh đẹp như nàng."