Hôm nay là ngày lành tháng tốt.
Dù mưa đã rơi liên tục nhiều ngày, bầu trời âm u, đúng như câu "dầm dề mưa gió, chẳng thấy mặt trời". Ở nơi xa, mùi lá cây bị đốt cháy rồi dập tắt đột ngột bốc lên, khói mờ lượn lờ, sương mù giăng kí, khiến khung cảnh trở nên hư ảo và quái dị.
Nhưng hôm nay, thực sự là ngày lành tháng tốt.
Một người khoác áo choàng xanh lam đã cũ, tay cầm ô, đứng giữa rừng cây.
Tầm mắt nàng bao quát cả lãnh địa, nhìn thấy một nhóm người đội nón lá che mưa, vội vã chạy trong rừng, lo lắng tìm đường ra.
Ánh mắt người mặc áo xanh mang ý cười, nàng xoay người rời đi.
Không giống đám người ngu ngốc đang loanh quanh trong trận pháp mê lộ của rừng cây, nàng dễ dàng vượt qua nó, men theo một con đường đất nhỏ, đi đến một thôn trang.
Thôn trang này nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, xung quanh toàn là đất hoang, những căn nhà chen chúc san sát nhau. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, nền đất phủ đầy giấy đỏ của pháo nổ, rõ ràng là khung cảnh vô cùng vui mừng, nhưng dưới nền trời đen kịt, lại có vẻ âm trầm đến đáng sợ.
Điều kỳ lạ hơn cả là, người áo xanh đi từ cổng làng vào, nhưng không thấy bóng dáng một ai.
Không có người nhưng có tiếng ồn ào.
Nàng lần theo âm thanh mà tìm đến, phát hiện trên đường không một bóng người, bởi lẽ tất cả đều tập trung tại một căn nhà.
Căn nhà đó lợp ngói biếc, xà đỏ, khắp nơi treo vải lụa hỷ sự màu đỏ, hiển nhiên là nhà của chủ tiệc hôm nay.
Bọn họ đãi tiệc cho cả thôn, bàn ghế từ trong nhà kéo dài ra tận ngoài cửa.
“Không ngờ trời thế này mà vẫn có khách qua đường.” Một người trông thấy nàng, vui mừng tiến lại chào hỏi. Nhưng đến gần mới phát hiện, vị khách này dù ăn mặc trang phục của nam tử, nhưng gương mặt và dáng người lại rõ ràng là nữ, tạo ra sự không hài hòa khó tả khiến nụ cười của ông ta cứng lại.
Người áo xanh – Ô Thanh Ảnh, phớt lờ vẻ ngạc nhiên trên mặt chủ nhà, rất tự nhiên thu ô lại, than phiền: “Ta đã đi suốt bảy ngày đường, vất vả lắm mới thấy thôn làng, kết quả lại không có thương nhân nào bán đồ ăn.”
“Xin lỗi xin lỗi, hôm nay lão gia nhà ta làm tiệc mừng, mời cả thôn đến ăn, mọi người đều nghỉ ngơi cả rồi. Nếu cô nương không ngại, có thể cùng ngồi xuống ăn chung.” Chủ nhà nhiệt tình mời.
Ô Thanh Ảnh khẽ mỉm cười, sau đó thoải mái ngồi xuống.
Bữa tiệc sắp bắt đầu, người hầu bên cạnh nàng có nhiệm vụ bưng thức ăn, nên đứng đó chờ lệnh.
“Hôm nay có chuyện vui gì vậy?” Ô Thanh Ảnh vừa cầm hạt dưa trên bàn vừa cắn ăn, tò mò hỏi.
Vừa dứt lời, khách ngồi chung bàn liền cười tươi, giải thích: “Hôm nay là tiệc đầy tháng của con trai Tư lão gia.”
“Oh~” Ô Thanh Ảnh bóc hạt dưa càng nhanh, liếc mắt thấy ai ai trên bàn cũng đồng tình.
“Ông ấy cũng tốt đấy nhỉ, con trai đầy tháng mà mời cả làng ăn mừng.”
“Tư lão gia vốn là người tốt mà.” Người trong bàn không tiếc lời khen ngợi: “Ông ấy kiếm được tiền là lại về giúp làng, trường tư thục trong thôn đều do ông ấy tài trợ, mỗi nửa năm còn phát gạo cứu trợ người nghèo.”
“Thê tử cũng rất xinh đẹp.”
“Họ nói là mỹ nhân đẹp nhất thành.”
“Có phải lấy từ vũ lâu gì gì đó không?”
“Hình như vậy.”
Ô Thanh Ảnh thuận miệng hỏi: “Thường thì mấy lão gia này thích môn đăng hộ đối mà nhỉ?”
Người trong bàn nghe vậy, có chút khó chịu, cảm giác vị khách qua đường này hình như đang xem thường phu nhân của ân nhân bọn họ.
“Tư lão gia này chắc chắn rất xấu.” Ô Thanh Ảnh muốn chê Tư lão gia, còn nữ nhân xinh đẹp luôn là thần trong mắt nàng.
Dân làng: “…”
Kỳ lạ, không biết tại sao nghe xong trong lòng càng sôi máu nhỉ?