Cô Ấy Là Pháo Hôi

Chương 22: Pháo hôi gả nhầm hào môn (21)

Ăn xong bữa trưa, họ rời khỏi trung tâm thương mại, lúc này đã là buổi chiều.

Thời Yểu và Kỷ Tú Bạch sóng vai bước đi dọc theo vỉa hè, hướng về phía bãi đỗ xe.

Suốt cả đoạn đường, cả hai đều im lặng.

Tâm trạng của Kỷ Tú Bạch vô cùng bức bối.

Khi đối diện với Thời Yểu lúc nãy, cảm xúc xa lạ đang dần nảy sinh trong lòng anh ta, nhưng lại giống như cơn gió—không thể nắm bắt, cũng chẳng thể chạm vào.

Anh ta chưa từng có cảm thấy như thế này bao giờ.

Anh ta không thích những cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

Thấy lối ra của thang máy dành cho ô tô đã ngay trước mắt, Kỷ Tú Bạch nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chuẩn bị tiến lên.

“Tú Bạch, anh nhìn xem đó là gì?” Giọng nói của Thời Yểu vang lên, mang theo chút bối rối xen lẫn niềm vui bất ngờ.

Kỷ Tú Bạch quay đầu, nhìn theo hướng ánh mắt của cô.

Đây là khu trung tâm thành phố. Đối diện với trung tâm thương mại cao cấp mà họ vừa rời khỏi là một trung tâm thương mại khác có mức giá bình dân hơn.

Thứ Thời Yểu nhìn thấy chính là một tiệm chụp ảnh tự động ở tầng một của trung tâm thương mại đối diện. Bên trong có vài đôi tình nhân đang xem ảnh mẫu.

Kỷ Tú Bạch còn chưa kịp lên tiếng, Thời Yểu đã mở lời trước: “Tú Bạch, chúng ta cũng đi chụp đi!”

Kỷ Tú Bạch khẽ nhíu mày: “Đi xuống đó?”

“Vâng!” Thời Yểu khẽ gật đầu, đôi mắt cong cong ngậm ý cười: “Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta vẫn chưa có tấm ảnh chung nào. Hôm nay hiếm lắm anh mới có ngày nghỉ…”

Vừa nói, cô vừa đưa tay nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của anh ta: “Được không, anh Tú Bạch?”

Kỷ Tú Bạch cúi mắt, nhìn những ngón tay mảnh mai, trắng nõn của cô đang nắm lấy ống tay áo mình. Lực kéo rất nhẹ, nhưng lại khiến anh ta ngưa ngứa khó diễn tả. Những lời từ chối cứ thế mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng anh ta chỉ đành gật đầu.

Đôi mắt của Thời Yểu lập tức sáng rực, cô nắm lấy tay anh ta, kéo anh ta băng qua đường.

Tiệm chụp ảnh tự động có phong cách trang trí khá ấm cúng. Không có nhân viên phục vụ, chỉ có hơn mười gian phòng kính cách âm. Khi bước vào và nhấn nút, lớp kính sẽ phủ mờ, che khuất tầm nhìn của những người bên ngoài.

Cách sử dụng máy chụp ảnh tự động không hề phức tạp. Thời Yểu hào hứng làm theo hướng dẫn, tỉ mỉ chọn lựa các mẫu ảnh.

Kỷ Tú Bạch cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay mình. Không biết có phải cô quên mất hay không, mà bàn tay cô nắm lấy tay anh ta từ nãy đến giờ vẫn chưa buông ra.

Còn anh ta thì lại… lần đầu tiên không bài xích sự chủ động của cô.

“Chọn xong rồi.” Thời Yểu thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên cạnh Kỷ Tú Bạch.

Không gian chật hẹp khiến hai người gần đến mức gần như không còn khoảng cách. Mùi hương lạnh lẽo trên người anh ta hòa quyện với hương trà nhài dịu nhẹ trên người cô, tạo nên một mùi hương vô cùng dễ chịu.

Cơ thể Kỷ Tú Bạch cứng đờ.

Không gian chật chội, chiếc máy chụp ảnh rẻ tiền, bầu không khí không mấy thoải mái—tất cả những điều này đều quá xa lạ với anh ta.

Trên màn hình bắt đầu hiện ra đồng hồ đếm ngược, âm thanh chụp ảnh vang lên từng nhịp.

Không biết đã qua bao lâu, từng tấm ảnh lần lượt được in ra.

“Tú Bạch, anh nghiêm túc quá đi!” Thời Yểu lần lượt xem qua từng tấm ảnh, rồi lại quay sang nhìn Kỷ Tú Bạch: “Anh đẹp trai như vậy, cười nhiều chút đi nào!”

Khi nói những lời này, đôi mắt cô long lanh rạng rỡ, ánh nhìn chuyên chú, như thể trong mắt cô lúc này chỉ có mỗi mình anh ta, còn mọi thứ khác đều trở thành nền mờ ở phía sau.

Kỷ Tú Bạch thoáng khựng lại, đôi môi mỏng mím chặt, dời ánh mắt đi: “Anh không…”

Anh còn chưa nói xong, Thời Yểu bỗng nhiên bước lên một bước, đứng ngay trước mặt anh.

Kỷ Tú Bạch nhìn người phụ nữ chỉ cách mình vài ngón tay, những ngón tay buông thõng bên người khẽ động, theo phản xạ muốn tránh đi.