Cô Ấy Là Pháo Hôi

Chương 1: Xuyên qua

Đêm khuya, trong màn mưa xối xả ẩn mình dưới ánh đèn neon.

Trước ô cửa sổ sát đất, người đàn ông đẹp trai lơ đễnh vuốt ve cổ tay áo bên phải. Đôi mắt anh cụp xuống, nhìn xuống người phụ nữ đáng thương toàn thân ướt đẫm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ôn hòa:

"Nhớ lại rồi à?"

Giọng nói lạnh nhạt, chỉ có âm cuối mang theo vài phần châm chọc cao ngạo.

Thời Yểu ngã trên nền đất, từng giọt nước từ người nhỏ xuống. Chiếc váy dài rộng thùng thình đã sớm bẩn thỉu, nhếch nhác. Cánh tay lộ ra bên ngoài, những vết sẹo xấu xí kéo dài đến tận mu bàn tay, chật vật vô cùng.

Cô run rẩy mấp máy môi, thật lâu sau mới bật ra hai chữ yếu ớt:

"Tại sao..."

Hàng lông mày của Kỷ Tú Bạch khẽ nhướng lên, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô.

Chỉ một ánh mắt đó, tiếng nói của Thời Yểu nghẹn ở cổ họng. Một lúc lâu sau, cô lặng lẽ cúi đầu, che đi gương mặt tái nhợt cùng những vết thương trên đó.

Tiếng cười khẽ vang lên. Tiếng bước chân nện xuống nền nhà, từng bước từng bước tiến lại gần Thời Yểu.

Hương thơm nhàn nhạt lạnh lẽo quẩn quanh. Mùi hương từng bao bọc lấy cô, giờ đây chỉ dừng ngay trước mặt. Kỷ Tú Bạch cúi người, giọng điệu ưu nhã pha chút ý vị trêu đùa:

"Lúc trước, cô và nhà họ Thời dàn xếp mọi thứ, thay thế vị trí của Tư Tư để gả cho tôi. Khi ấy cô phải lường trước ngày hôm nay rồi chứ?”

Đôi mắt Thời Yểu cứng đờ, ngẩng phắt đầu:

"Anh làm tất cả những chuyện này... đều là vì Tư Tư? Anh chưa từng quên em ấy..."

"Không thì?" Kỷ Tú Bạch nhếch môi cười.

Thời Yểu cố gắng khống chế giọng nói đang run rẩy: "Vậy nên ngay từ đầu, anh đã lên kế hoạch sẵn rồi? Dùng em để đổi lấy Tư Tư?"

Kỷ Tú Bạch đang định đứng dậy thì khựng lại, anh nhíu mày hỏi vặn lại:

"Tôi cho cô hưởng vinh hoa phú quý suốt nửa năm, thế vẫn chưa đủ sao?"

Anh vươn tay, bóp lấy cằm cô: "Yểu Yểu, đừng tham lam nữa."

Sắc mặt Thời Yểu lập tức tái nhợt. Ngón tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu: "Là em lừa anh trước, em sai rồi, nhưng em..."

Cô khẽ thở dài, nói ra tiếng lòng mình: "Em thực sự yêu anh."

Biểu cảm của Kỷ Tú Bạch không có chút bất ngờ nào, anh chỉ hờ hững hỏi lại: "Rồi sao?"

Thời Yểu sững sờ.

Kỷ Tú Bạch bật cười: "Cô đoán xem, trước khi đổi lại Tư Tư, tại sao tôi lại sắp xếp cho cô phẫu thuật MECT?"

Đôi mắt vốn mờ mịt của Thời Yểu chợt trợn to.

Kỷ Tú Bạch buông cằm cô ra, đứng dậy, chậm rãi cầm lấy chiếc khăn tay bên cạnh, từng chút một lau đi vết bẩn do chạm vào vết thương của cô:

"Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc bị một kẻ bám quyền trèo cao như cô thích, tôi liền cảm thấy ghê tởm."

Thời Yểu ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt trống rỗng.

Những cuộc phẫu thuật mà cô kiên trì thực hiện, những lần anh đồng hành cùng cô chữa lành quá khứ bất hạnh...

Hóa ra, tất cả chỉ để khiến cô quên đi tình cảm dành cho anh.

Bởi vì tình yêu của cô...

Ghê tởm.



Những ký ức còn sót lại trong đầu dần phai nhạt.

Hình ảnh cuối cùng chỉ còn lại bóng lưng người phụ nữ, vô hồn bước về phía sân thượng.

Thời Yểu chậm rãi mở mắt, xoa nhẹ hai bên thái dương, rồi mới ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Đập vào mắt cô là một căn phòng ngủ gọn gàng, phảng phất hương chanh thanh mát.

Bên cạnh đó, trước tấm gương toàn thân, phản chiếu bóng dáng của cô.

Người phụ nữ trong gương đi chân trần, ôm gối ngồi co ro trên chiếc ghế sô pha đơn. Trên người cô là một chiếc váy dài rực rỡ mang phong cách tranh sơn dầu, trang điểm tươi tắn, đôi mắt linh động, eo thon nhỏ, quanh người vẫn vương vấn mùi chanh nhàn nhạt.

Nhưng mà…

Thời Yểu khẽ cau mày, đứng dậy bước đến trước gương, đưa tay chạm vào gương mặt phản chiếu bên trong.

Đôi mắt này là mắt hạnh tiêu chuẩn, đôi môi đầy đặn, rõ ràng phù hợp với phong cách trang điểm thanh nhã dịu dàng hơn là kiểu rực rỡ hiện tại… không hài hòa.

Hơn nữa, theo ký ức của cô, người phụ nữ này đáng lẽ phải thích… hương trà nhài.