Hứa Quy Cố lại cười một tiếng, dường như thật sự rất hứng thú với vấn đề này, anh ác ý trêu chọc cô: "Thế là gì?"
Ứng Chức á khẩu, cái đầu nhỏ bắt đầu vận hành tốc độ cao, cắn răng nói tiếp: "Làm bài tập vật lý đến mức đầu óc muốn bốc hỏa rồi, đi hạ nhiệt ạ."
Thực tế thì… đầu óc muốn bốc hỏa là thật, có điều tội nhân không phải là bài tập vật lý, mà là mã QR WeChat mà Hứa Quy Cố gửi đến.
lần này Hứa Quy Cố thật sự bị cô chọc cười, ngay cả ý cười trong giọng nói cũng thành tám phần.
Anh chậm rãi: "Phương pháp hạ nhiệt là ngâm đầu vào nước đá nhỉ?"
Ứng Chức: Huhu anh đừng cười nữa mà, anh cười nữa là fan hâm mộ nhỏ của anh ngất xỉu mất TAT
Trước đây sao cô không phát hiện ra mình hình như còn có một tiềm chất của một người mê giọng nói nữa chứ?
Hứa Quy Cố vui vẻ một trận mới hắng giọng: "Bây giờ thì sao, chuẩn bị xong chưa?"
Ứng Chức hoàn hồn, cuối cùng ý thức được Hứa Quy Cố nói là đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe anh giảng bài chưa.
Vội vàng lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại, ngoan ngoãn nghiêm túc: "Chuẩn bị xong rồi ạ!"
Hứa Quy Cố cứ như vậy lười biếng nhưng lại ngắn gọn súc tích bắt đầu giảng bài cho Ứng Chức, Ứng Chức theo anh cầm bút không ngừng tính toán, đầu bút lướt qua trang giấy tạo ra tiếng sột soạt hòa cùng giọng nói lười biếng lại dịu dàng của thiếu niên, lại kỳ lạ mà êm tai và hài hòa.
Anh dừng lại hỏi: "Hiểu chưa?"
Ứng Chức vẫn chuyên tâm tiếp tục bước tính toán cuối cùng, một khi cô đã tập trung cao độ, thì đối với cô, Hứa Quy Cố chỉ bạn bè bình thường, nói: "Hiểu rồi hiểu rồi, em đang tính! Đừng có giục!"
Hứa Quy Cố ngẩn ra, sau đó lại im lặng cười rộ lên.
Cô nhóc này là sao vậy? Lần nào cũng dùng xong là vứt, qua cầu rút ván? Lúc hỏi bài thì một đống câu nịnh nọt, hỏi xong thì ‘Đừng có giục’?
Bạn cùng phòng Úc Lâm đưa tới một đĩa cà chua bi đã rửa sạch, Hứa Quy Cố đưa điện thoại ra xa, đưa tay nhặt một quả bỏ vào miệng chậm rãi nhai.
Gật đầu khẽ nói cảm ơn, Hứa Quy Cố không làm ồn đến cô bé đang làm bài ở bên kia.
Úc Lâm nhìn đánh giá anh một phen, kinh ngạc: "Quy Cố, cậu đang gọi điện thoại cho ai vậy? Sao trông cậu vui thế?"
Hứa Quy Cố trong miệng có đồ, giọng nói hơi mơ hồ hỏi: "Vui?"
Úc Lâm ra sức gật đầu: "Đúng vậy, bình thường cậu có cười với chúng tớ như vậy đâu."
Hứa Quy Cố bừng tỉnh, nuốt thức ăn xuống. Úc Lâm lại đưa đĩa tới, Hứa Quy Cố lại nhặt một quả.
Nhưng cũng không nói gì thêm.
Giữa hai người hơi im lặng, đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói líu lo ngoan ngoãn của cô gái: "Anh Hứa! Em ra rồi, em ra rồi!"
Úc Lâm: "..."
Cậu ôm lấy đĩa của mình, lặng lẽ rời xa Hứa Quy Cố, trên mặt viết hai chữ to đùng: Tra! Nam!
Cô bé kia vừa nghe đã biết còn chưa thành niên, đến như vậy mà Hứa Quy Cố còn ra tay được!
Tra!!! Nam!!!
Hứa Quy Cố á khẩu liếc mắt nhìn thằng bạn cùng phòng ngốc nghếch của mình, chậm rãi đưa điện thoại lại gần: "Nói rõ xem, có gì rồi?"
Cô bé vẫn đang vui vẻ nhìn đáp án của mình, hoàn toàn không ý thức được câu nói vừa rồi của mình có bao nhiêu hàm ý khác. Cô vui vẻ trả lời: "Tính ra đáp án rồi ạ, cảm ơn anh Hứa!!!"
Hứa Quy Cố mệt mỏi nhìn về phía Úc Lâm.
Úc Lâm: "..."
Cậu ta ngại ngùng gãi gãi đầu: "Cái, cái con bé này nói chuyện cũng dễ gây hiểu lầm quá, không trách tớ được... Ê Quy Cố, cậu vậy mà cũng đi giảng bài cho người khác hả?"
Hơn nữa nghĩ đến cách xưng hô của cô bé vừa rồi "anh Hứa", nghe thế nào cũng không giống em họ hay em gái họ gì cả, đúng không?
Hứa Quy Cố lười để ý đến cậu ta nữa, ngả người ra sau tựa vào lưng ghế nghe cô bé nói chuyện điện thoại với mình.
Ứng Chức chui ra khỏi thế giới bài tập, cuối cùng nghe thấy giọng một người đàn ông lạ xen lẫn trong điện thoại, cô dừng lại: "...Anh Hứa, bên anh có người ạ?"
Hứa Quy Cố cười một tiếng: "Không có ai đâu."
Úc Lâm: ...Hứa Quy Cố cậu là chó à?
Nghe thấy vậy, Úc Lâm cuối cùng cũng nhớ ra lý do mình tìm Hứa Quy Cố nói chuyện: "À đúng rồi, vừa nãy lớp trưởng nói với tớ tối mai lớp mình tụ tập, ăn cơm trước rồi đi hát karaoke, cậu có thời gian không?"
Hứa Quy Cố lười biếng thì lười biếng, nếu vừa hay có thời gian rảnh, anh ít nhiều vẫn sẽ ủng hộ những hoạt động của lớp như thế này.
Theo lời của Úc Lâm, nếu mà có tinh thần tập thể thì hoàn toàn không giống với tính cách của anh!
Nhưng Hứa Quy Cố vậy mà lại thật sự hờ hững gật đầu.
Úc Lâm làm động tác OK: "Tớ biết rồi, bây giờ tớ đi nói với lớp trưởng."
Ứng Chức vẫn luôn yên lặng vô cùng chăm chú nghe lén: "...?"
Vậy rốt cuộc Hứa Quy Cố là đi hay không đi!