Mặc dù Ứng Chức không cho rằng Hứa Quy Cố sẽ nhìn chằm chằm vào màn hình chờ mình trả lời tin nhắn, nhất là vào lúc cuộc trò chuyện có vẻ như sắp kết thúc như thế này, nhưng cô vẫn chột dạ, nhanh chóng thoát khỏi Alipay mở trình duyệt tìm kiếm.
"Chat trên Alipay có hiển thị đối phương đang nhập không?"
Mạng nhà Ứng gia rất nhanh, trang chỉ hơi xoay một vòng đã nhanh chóng hiện ra.
Câu trả lời đầu tiên ngắn gọn súc tích "Có thể".
Ứng Chức: Thôi xong.
Cô đờ đẫn chậm chạp thoát khỏi trình duyệt, từ từ ngồi xuống, ánh mắt đã mất đi vẻ tươi cười.
Rất lâu sau, Ứng Chức mới hoàn hồn.
Không đúng, giờ mà không nói gì thì có vẻ không lịch sự lắm thì phải?
Ký ức của cô như bị chiếu chậm lại, mở Alipay, nhìn vào khung chat.
Tin nhắn của Hứa Quy Cố đã là từ mười phút trước rồi, Ứng Chức cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, dùng giọng điệu bình thường nhất có thể trả lời anh:
[Lúc nãy em đi rửa trái cây, bạn em dùng điện thoại của em một lát. Với cả, em không có nói dối, em thật sự rất ngưỡng mộ anh Hứa!]
Đang ăn cơm, Hứa Quy Cố nhắn tin xong thì không nhìn điện thoại nữa, lâu như vậy, anh chỉ cho rằng cô bé sẽ không nói gì nữa thì điện thoại lại sáng lên.
Hứa Quy Cố nhìn tin nhắn, nhướng mày.
Anh chậm rãi gõ vào khung chat: [Bạn? Cậu con trai hôm đó à?]
Ngay trước khi gửi đi, Hứa Quy Cố dừng lại, tựa lưng vào ghế, lười biếng xóa từng chữ một, rồi lại trả lời: [Được rồi, cứ coi như em nói thật đi.]
Lần này thì cô bé thật sự không trả lời nữa.
Hứa Quy Cố ném điện thoại xuống, rút một tờ giấy lau miệng, uể oải: "Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi tính tiền."
Giang Liễm Chu: "Dù sao tớ cũng coi như là một nghệ sĩ có tiếng tăm, cậu chắc chắn muốn tớ tính?"
Hứa Quy Cố khẽ liếc cậu ta: "Nếu không thì tớ đi hả?"
Giang Liễm Chu nhìn anh ba giây, Hứa Quy Cố lười nói, chỉ ậm ừ một tiếng: ”Sao?"
Giang Liễm Chu bất ngờ cười cười, không tranh cãi với Hứa Quy Cố nữa, cầm điện thoại đội mũ đứng dậy đi đến quầy lễ tân tính tiền.
Lúc nãy Hứa Quy Cố nhìn điện thoại có vẻ còn khá vui, giờ thì… Tuy không có biểu cảm gì lớn, nhưng Giang Liễm Chu là ai chứ? Không ai hiểu anh như cậu ta.
Còn Ứng Chức ở đầu bên kia, thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cô luôn cảm thấy thời gian "Đang soạn tin*..." của Hứa Quy Cố hình như hơi lâu, còn tưởng anh sẽ nói một tràng dài chứ, nhưng cuối cùng gửi đến cũng không có mấy chữ.
(*) Ý là đang nhập tin nhắn, hoặc gõ chữ, thì ứng dụng chát sẽ xuất hiện thị dòng chữ đó.
Chẳng lẽ Hứa Quy Cố gõ chữ rất chậm sao?
Ứng Chức đã tiến hành suy luận sâu sắc về vấn đề này, cuối cùng đưa ra kết luận đại khái là...
Hứa Quy Cố gõ chữ chậm!
Nhưng Ứng Chức tự nhận mình là một người rất bao dung, thần tượng mà, sao có thể đòi hỏi thập toàn thập mỹ được? Chính vì có khuyết điểm nên mới càng trở nên tốt đẹp hơn!
Cô nghĩ như vậy xong, đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục làm bài tập theo kế hoạch của mình.
Trước khi làm bài tập, Ứng Chức nghĩ nghĩ, mở khóa điện thoại, nhìn câu [Cũng khá vui] lại vui vẻ thêm nửa phút, đôi mắt to lấp lánh ánh sao, vui đến không chịu được.
Kết thúc một ngày học tập, còn phải tự giác học bài vào buổi tối thứ sáu như vậy, vốn dĩ là một việc vô cùng khó khăn.
Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Ứng Chức lại cảm thấy mình dường như trong nháy mắt đã từ trạng thái 25% pin, trực tiếp sạc đầy pin.
Ngay cả khi làm bài toán cô cũng vui vẻ, lắc lư đôi chân nhỏ làm không biết mệt.
…
Làm xong nửa bộ đề, Ứng Chức hoàn hồn trong tiếng gõ cửa.
Là giọng của Ứng Tinh Từ: "Ứng Chức, ba về rồi, nói hôm nay đi ra ngoài ăn."
Không nghe thấy Ứng Chức trả lời, giọng của Ứng Tinh Từ rằng dọng: "Nghe thấy chưa?"
Ứng Chức giờ đang vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng ngoan ngoãn đáng yêu: "Nghe thấy rồi ạ, em thay quần áo rồi ra ngay!"
Ứng Tinh Từ: "..."
Anh ấy vừa xoa xoa mấy cái lên tóc vừa xuống lầu, quay người lại nhìn cánh cửa màu hồng của Ứng Chức, trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ.
Từ sau lần gặp Ứng Chức ở Cảnh Đại lần trước, anh ấy không còn nghe thấy Ứng Chức dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình nữa.
Đúng vậy, chính là giọng điệu mà trước đây anh ấy thấy bình thường nhất.
Chuyện gì vậy? Ứng Tinh Từ lại bỗng thấy… Được yêu thương mà sợ hãi?