Một Trăm Linh Một Tuyệt Chiêu Biến Nam Thần Thành Của Riêng

Chương 27

So sánh với tin nhắn vừa rồi mình gửi, quả nhiên vẫn là bình thường hơn rất nhiều.

Nhưng Thân Nghênh Hạ nói, bây giờ ‘fan mẹ’ đặc biệt được hoan nghênh.

Ứng Chức tưởng tượng ra cảnh mình gửi tin nhắn cho Hứa Quy Cố: [Bé con ơi, làm cho mẹ bài tập đi!]

Ứng Chức: … Í ẹ

Du Lạc nhìn cô kỳ lạ: "Cậu không khỏe à? Sao đột nhiên rùng mình vậy?"

Phong Tịnh nghe vậy, vội vàng nhìn về phía Ứng Chức: "Chức Chức cảm lạnh hả con?"

Ứng Chức khoát tay, giọng nói mềm mại: "Không có ạ."

Lại quay đầu hỏi Du Lạc: "Điện thoại của tớ vẫn chưa sáng à?"

Du Lạc lại nhìn một cái: "Chưa."

"Cậu đang chờ tin nhắn gì à? Vậy sao lại để điện thoại ở chỗ tớ?"

Ứng Chức chắc chắn: "Không có! Tớ không có chờ tin nhắn!"

Du Lạc: "..."

Luôn cảm thấy cô bạn thanh mai trúc mã này của mình trông có vẻ không được thông minh lắm...

Ứng Chức ăn bánh kem cũng không được ngon miệng, cứ liên tục dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía chỗ Du Lạc, cuối cùng vẫn không đợi được tin nhắn, lại ấm ức trở về phòng.

Du Lạc ăn bánh kem xong, và bài tập Toán cũng chép rồi, máy chơi game cũng chơi ké rồi, vừa lòng thỏa mãn chuẩn bị về nhà ăn cơm tối.

Trước khi đi còn không quên dặn dò Ứng Chức: "Cậu làm xong Vật lý cũng cho tớ chép nha, à đúng rồi, Thân Nghênh Hạ vừa gọi điện thoại hỏi tớ cậu làm xong bài tập chưa, làm xong rồi thì cho tớ mượn xem một bài khó của cậu, tớ gửi luôn qua cho cậu ấy."

Ứng Chức lung tung gật đầu, lại ngồi xuống trước bàn học.

Cô không tính là người thông minh tột đỉnh, ít nhất so với Ứng Tinh Từ ngày nào cũng chỉ chơi mà vẫn có thể thi rất giỏi, thì đầu óc cô không tính là quá tốt.

Nhưng Ứng Chức từ nhỏ đã tự giác, tính tình cũng bướng bỉnh.

Những thứ mà người khác học không được sẽ muốn từ bỏ, thì cô lại học đi học lại, cho đến khi nào làm tốt nhất mới thôi, thành tích rất tốt rồi, nhưng vẫn tham gia không ít lớp học thêm, không bao giờ chịu thua, muốn cái gì thì dùng hết sức lực để đạt được.

Kế hoạch của cô tối nay là ôn tập lại những nội dung đã học trên lớp, ví dụ như môn Toán Lý Hóa, đọc thuộc ba lần ghi chép trên lớp, lại thử đem những nội dung trọng tâm khó hiểu mà mình đã tổng kết ra rồi nghiên cứu lại, nghiền ngẫm kỹ kiến thức, cuối cùng đối chiếu với bài tập luyện tập để củng cố thêm kiến thức.

Nhiệm vụ còn khá nhiều, cho nên Ứng Chức vừa ngồi xuống đã chuyên tâm học hành, cho đến khi ôn tập xong những đề khó, cô mới tạm dừng lại, vươn vai một cái.

Ứng Chức bấm sáng điện thoại định xem giờ, vừa mở khóa liền nhìn thấy thông báo - Alipay:

Hứa Quy Cố: [Thứ Sáu tan học rồi mà vẫn nỗ lực như vậy, đáng khen.]

[Hứa Quy Cố đã gửi một tấm ảnh.]

Cô trước tiên ngẩn người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây là cái gì, trong nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên.

Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, Ứng Chức lại liếc nhìn, phát hiện tin nhắn đã được gửi từ 34 phút trước rồi, cô quá chìm đắm vào việc học hành nên căn bản không phát hiện ra.

Trời ơi! Ứng Chức khó mà hình dung được tâm trạng của mình lúc này, vừa vui mừng tột độ vừa buồn rầu, vui vì Hứa Quy Cố lại thực sự giúp mình làm bài tập, buồn vì sao mình lại không nhìn thấy tin nhắn sớm hơn chứ?

Có phải Hứa Quy Cố sẽ cảm thấy mình vừa hỏi bài, anh trả lời lại rồi mà không hồi âm cho anh, rất bất lịch sự không?

...

Vừa luyên thuyên nghĩ đủ thứ trong đầu, Ứng Chức vừa bấm vào xem tấm ảnh kia xem lời giải của Hứa Quy Cố.

Hứa Quy Cố giống như cô, là viết đáp án ra giấy rồi dùng điện thoại chụp lại. Cô chỉ từng thấy chữ viết của anh khi anh ký tên vào bảng kiểm điểm của cô, bây giờ nhìn lại, những con số và chữ cái mà anh viết cũng giống như chữ Hán vậy, vừa phóng khoáng vừa có lực, có không ít chữ viết liền nhau, nhưng độ khó nhận biết không lớn.

Cô mím môi, trong lòng lại xao động, không nhịn được đưa tay lên sờ sờ những con chữ trên màn hình.

Đẹp quá đi… rồi không kèm lòng được cười lên, lúc này Ứng Chức mới bắt đầu nghiêm túc xem đáp án.

Những bước đầu tiên Hứa Quy Cố làm giống như cô, nhưng ở giữa lại đột nhiên chuyển hướng suy nghĩ, Ứng Chức nhìn xuống, trong nháy mắt bừng tỉnh.