Được nha coi như nể tình màn thể hiện này tạm thời mình sẽ giữ lại cái mạng chó cho Du Lạc.
Trong mắt Hứa Quy Cố lóe lên một tia cười, rồi nói với cô gái kia: "Xin lỗi, em gái tôi không được khỏe, để lần sau vậy."
Nói xong, Hứa Quy Cố thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Ứng Chức: "Đi thôi, anh đưa em đi ăn chút gì đó."
Giống hệt như câu nói lần trước.
Cô chỉ gặp Hứa Quy Cố hai lần, anh đã nói với cô hai lần câu ‘Đi thôi, anh đưa em đi ăn chút gì đó’.
Ứng Chức vẫn không quên diễn kịch, giả vờ như không khỏe lẽo đẽo theo sau Hứa Quy Cố, đi về phía quán ăn sáng.
Du Lạc phát huy triệt để tình bạn cách mạng: "Mấy người cứ đi đi, Chức Chức tớ xin phép cho cậu!"
Còn đặc biệt lễ phép hướng về phía cô gái kia cười rạng rỡ: "Vậy tạm biệt chị gái xinh đẹp nhé!"
Cô gái xinh đẹp...
Cô gái mặc váy trắng hít sâu một hơi, nhìn những người đang tản ra bốn phía.
Tự cảm thấy mình bị gạt, nhưng cô không có bằng chứng.
-
Theo Hứa Quy Cố đến một quán ăn sáng ở ngã rẽ ngoài cổng trường, Ứng Chức liếc mắt một cái, phát hiện ra đó là một quán nhỏ bán quẩy, sữa đậu nành,... mà trước đây cô đã ăn vài lần.
Những quán kiểu này, thường thì mặt bằng không lớn, vệ sinh cũng bình thường, quán này cũng không ngoại lệ.
Trên mặt đất không thể nói là đặc biệt bẩn, nhưng cũng không liên quan gì đến sạch sẽ, giẫm lên còn cảm thấy hơi dính chân. Trong quán có vài cái bàn, bình thường rất đông người, nhưng bây giờ gần đến giờ vào học rồi, nên người thưa thớt, trên bàn còn chất mấy cái bát đĩa rỗng.
Hứa Quy Cố lại không hề có vẻ gì là không thoải mái, tùy ý ngồi xuống nhìn thực đơn trên tường, hỏi Ứng Chức: "Muốn ăn gì?"
Ứng Chức không quên vai diễn ốm yếu của mình, cố gắng nói một cách yếu ớt: "Sao cũng được, anh Hứa gọi đi."
Hứa Quy Cố quay đầu lại nhìn cô, đột nhiên cười một tiếng.
Là nụ cười rất chân thành, có lẽ là thật sự cảm thấy thú vị và buồn cười, không giống như nụ cười mà Ứng Chức thường thấy, không đọng lại trong đáy mắt.
Ứng Chức trở nên ngơ ngác, không biết Hứa Quy Cố nhìn thấy chuyện gì vui vẻ.
Hứa Quy Cố nói: "Đừng giả vờ nữa."
Ứng Chức hả gì?
Nụ cười của Hứa Quy Cố hoàn toàn nở rộ ở đuôi mắt, đuôi mắt hơi nhếch lên có chút mê hoặc một cách vô thức, nhưng lại sạch sẽ và trong suốt: "Bạn học Ứng em đang ôm bụng, nhưng dạ dày nằm ở trên."
Ứng Chức: "..."
Cô nhanh chóng di chuyển tay lên trên, lại sờ soạng.
Dừng lại rồi cô hỏi: "Ở đây à?... Nhưng mỗi lần em ăn no, đúng là em cảm thấy khó chịu ở dưới..."
Lúc này Hứa Quy Cố thực sự không nhịn được nữa, anh từ từ cười, không nói gì.
Ứng Chức liền cảm thấy, thực sự có loài hoa nào đó, trong thế giới của cô, nở rộ một cách thầm lặng nhưng rực rỡ.
Cô không dám nhìn Hứa Quy Cố nữa, bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm vào bàn vẫn ra vẻ mạnh miệng: "Vậy anh còn đưa em đi ăn cơm, đầu óc anh không tốt à?"
Hôm nay tâm trạng Hứa Quy Cố quả thực rất vui vẻ, lại còn đùa cợt giơ tay gõ nhẹ vào đầu nhỏ của Ứng Chức: "Ăn nói kiểu gì đấy, có biết lễ phép không?"
Nếu là người khác, Ứng Chức đã dùng một trăm lẻ tám cách để đáp trả rồi.
Lúc này, cô lại bĩu môi, sờ vào chỗ vừa bị Hứa Quy Cố gõ, cúi đầu cười thầm.
Hứa Quy Cố lúc này mới giải thích: "Lần trước nói đưa em đi ăn chút gì đó, tuy rằng lúc đó là do tình thế ép buộc, nhưng quả thực anh nợ em một bữa cơm. Muốn ăn gì, nghĩ xong chưa?"
"Sữa đậu nành là được rồi."
Ứng Chức ra vẻ như kiểu ‘Em tiết kiệm tiền cho anh đấy xem em chu đáo chưa’, thực ra...
Sau khi ăn bánh sandwich, uống sữa và tranh mất một hộp socola của Du Lạc, cô thực sự không ăn thêm được gì nữa.
Hứa Quy Cố lơ đễnh gật đầu, đứng dậy báo đồ ăn cho chủ quán, rồi quẹt Alipay thanh toán.
Khi anh ngồi xuống, màn hình điện thoại vẫn hiển thị màu xanh quen thuộc đó.
Ứng Chức không rời mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh, đột nhiên nói: "Em có thể thêm bạn Alipay của anh không?"
Hứa Quy Cố bất ngờ, lại trêu cô: "Muốn hợp tác xã* với anh à?"
(*) chia đôi tiền ăn.
Ứng Chức mặt mày rất nghiêm túc:"Em muốn trộm năng lượng* của anh, còn muốn gà con* của em đến trang trại của anh ăn chực."
(*) Alipay: Là một ứng dụng thanh toán tiền online của Trung Quốc giống mo mo, bên trong sẽ có một số game mini, như trồng cây, nuôi gà con, trồng cây cần có thanh năng lương để nuôi cây lớn, gà con cần cho ăn, gần giống như game nông trại.