Một Trăm Linh Một Tuyệt Chiêu Biến Nam Thần Thành Của Riêng

Chương 14

Ứng Tinh Từ thả lỏng, lại là cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó, lần lượt gật đầu với những người chào hỏi anh, Ứng Tinh Từ lại hỏi: "Hôm nay sinh nhật em, muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ăn."

"Muốn ăn đồ mà anh Hứa dẫn em đi ăn."

"Hả?" Trong nhà thi đấu rất ồn ào, Ứng Tinh Từ không nghe rõ tiếng lẩm bẩm của Ứng Chức, mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: "Em muốn ăn gì?"

"…" Ứng Chức lớn tiếng: "Thịt nướng!"

Ngồi trong quán thịt nướng, Ứng Tinh Từ đang đánh chữ lia lịa trên điện thoại, như đang trò chuyện với bạn cùng phòng trong nhóm ký túc xá.

301A-Lý Loan: [Hôm nay anh Từ chơi bóng đỉnh thật! @Ứng Tinh Từ, tớ thấy mấy bạn nữ trên sân sắp hét điên rồi, không hổ là anh, không hổ là anh.]

301A-Ứng Tinh Từ: [Còn phải nói sao?]

301A-Lý Loan: [Nhưng mà anh Từ, thắng trận đấu này rồi đều nói là phải ăn mừng, anh vội vội vàng vàng đi làm gì? Tớ đi vệ sinh ra, thì cậu đã không thấy tăm hơi rồi?]

301A-Thiệu Đồng: [Hứ, cậu ngốc à? Cậu quên rồi sao, anh Từ tối qua nói hôm nay sinh nhật em gái cậu ấy, phải dẫn em gái đi ăn cơm.]



Ứng Tinh Từ nhìn thấy câu này, đột nhiên ý thức được có chỗ nào đó không đúng lắm.

Ứng Chức đặc biệt sùng bái anh, điều này những người bên cạnh anh ai cũng biết. Nên khi ở bên anh, Ứng Chức sẽ nói rất nhiều, hận không thể kể hết tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của cô cho anh ấy nghe.

Đặc biệt là mấy ngày rồi không gặp, theo lý mà nói Ứng Chức nên ồn ào lắm mới phải chứ?

Cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Ứng Chức đang ngồi đối diện.

Cái vẻ mặt đó, giống hệt như khi anh ấy gặp cô ở cổng nhà thi đấu.

Chỉ nhìn về một hướng nào đó trên không trung, vừa thất vọng vừa vui vẻ vừa đau khổ, nói chung là anh ấy cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ứng Tinh Từ bỗng thấy sởn gai ốc nhìn về phía sau mình.

Ứng Tinh Từ: Hú hồn may quá… Không có gì cả.

Anh ấy càng nghĩ càng sởn gai ốc hơn: "Sao vậy, em nhìn gì thế?"

Ứng Chức u u nhìn anh trai mình một lát.

Cô Nghĩ thầm: Lạ thật, trước đây rõ ràng cảm thấy anh trai mình cái gì cũng tốt, đẹp trai nhất, thành tích tốt lại còn biết chơi bóng rổ, cô còn ngưỡng mộ bản thân có thể làm em gái của anh trai mình.

Nhưng bây giờ thì…

Góc mắt hơi xếch lên của chàng trai lại không ngừng hiện lên trước mắt cô, tốc độ tim đập của Ứng Chức lại một lần nữa tăng vọt, giống như trực tiếp nhảy ra khỏi vũ trụ.

Cuối cùng cô cũng nói ra câu đầu tiên sau khi đến quán thịt nướng này: "Anh ơi, tại sao anh ghét Hứa Quy Cố?"

"?" Ứng Tinh Từ không ngờ Ứng Chức không đầu không cuối hỏi một câu này, nhưng anh ất vừa nghe thấy cái tên này đã nhíu mày, vẻ ghét bỏ trên mặt không thể nào chân thật hơn: "Sao em đột nhiên nhắc đến nó?"

Ứng Chức không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh ghét anh ấy, là vì anh ấy đẹp trai hơn anh sao?"

Ứng Tinh Từ: "?"

Ứng Chức lại hỏi: "Hay là vì thành tích của anh ấy tốt hơn anh ạ?"

Ứng Tinh Từ: "??"

Ứng Chức còn hỏi: "Nếu không thì, là vì người theo đuổi anh ấy nhiều hơn anh?"

Ứng Tinh Từ: "???"

Giọng điệu của Ứng Chức như dát dao nhọn chĩa vào anh: "Anh hai, anh thừa nhận đi, có phải anh ấy cái gì cũng tốt, nên anh chỉ là ghen tị với anh ấy thôi!"

Trên đầu Ứng Tinh Từ như xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi…