Ứng Chức vui vẻ cất điện thoại, thầm nghĩ mình đúng là một thiên thần nhỏ xinh đẹp, tốt bụng, biết quan tâm bạn bè.
Quả không hổ là ngày đầu tựu trường, khi Ứng Chức đi vào lớp từ cửa sau, trong lớp ồn ào như một cái ấm nước đang sôi.
Giữa vô số những chủ đề đại loại như, mùa nghỉ đông này tớ được bố mẹ dẫn đi Pháp nè, hoặc chương trình Gala mừng xuân năm nay chán òm, nhưng đi kèm với sự xuất hiện của Ứng Chức, ngay lập tức nảy sinh ra một chủ đề khác.
"Bảo bối Chức Chức!" Thân Nghênh Hạ gạt mọi người sang một bên, cô ta dùng tốc độ như tên lửa lao thẳng đến bên cạnh cô, là người đầu tiên đến trước mặt Ứng Chức: "SOS! Nhanh, cứu tớ một mạng, cho tớ mượn bài tập, bài tập!"
Trong lúc nói chuyện, Kha Tử Thu ở bàn trên cũng đã lao đến: "Tớ cần môn Toán!"
Ứng Chức rất thản nhiên, vì cô đã sớm quen với làn sóng xung kích vũ trụ này, thuần thục đưa cặp sách về phía trước, dù không biết ai là người nhận lấy, thì 0,01 giây sau, bài tập nghỉ đông đã bị chia năm xẻ bảy, rồi tất cả mọi người đều giải tán như chim vỡ tổ, vùi đầu vào chép bài tập của cô, chỉ để lại cho Ứng Chức một chiếc cặp trống rỗng.
Phía sau vang lên tiếng vỗ tay lác đác, sau đó là giọng nói quen thuộc của Du Lạc: "Ghê nha, đợt này lại phá kỷ lục nữa hả?"
Ứng Chức quay đầu lại nhìn, Du Lạc đang dựa vào khung cửa lớp, khoanh tay trước ngực, như thể vừa chứng kiến một màn kịch lớn.
Cô vươn vai: "Nói cứ như người tối qua năn nỉ van xin mong tớ giúp không phải là cậu vậy."
Ờ thì... là cậu ấy.
Hơn nữa, lúc này, mọi người trong lớp cậu ấy đều đang chép bài tập của cậu ấy, quả thực bài tập của cậu ấy cứ như là bản sao hoàn hảo của bài tập Ứng Chức.
Sắc mặt Du Lạc cứng đờ, hơi mất tự nhiên chuyển chủ đề: "Ừm thì, Chức Chức nè, tớ đến là để nói với cậu một chuyện."
Cô làm ra vẻ rộng lượng, không chấp nhặt với cậu ấy… Đồng ý nghe cậu ấy nói tiếp.
"Cậu còn nhớ lần trước, cách đây một tuần, mấy người chúng ta đánh game ở KFC không?" Du Lạc thấy Ứng Chức gật đầu, tiếp tục nói: "Bên cạnh chỗ chúng ta ngồi có một bạn hồi cấp hai của tớ, kết quả hôm qua cậu ấy tìm tớ, nói muốn xin WeChat của cậu."
Ứng Chức: "Hả?"
"Bạn hiền à, số người muốn tỏ tình với cậu nhiều như vậy rồi, có người muốn xin WeChat của cậu thì có gì ngạc nhiên?"
Ứng Chức chớp chớp mắt, tự luyến nói: "Tớ biết tớ xinh đẹp, nhưng đã xinh đẹp đến mức có người vừa gặp đã yêu thì tớ cũng hơi ngạc nhiên mà."
Du Lạc: Ẹo.