Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện? Tôi Hóa Thân Thành Loli Bệnh Kiều

Chương 6: Chết trước mặt cô ấy, khiến cô ấy nhớ đến cuối đời

[Ký chủ không còn bị nguy hiểm đến tính mạng nữa, tại sao vẫn duy trì thiết lập nhân vật bệnh kiều? Cô đâu phải bệnh kiều thật.]

Thấy Trì Tiểu Chanh đăng vòng bạn bè, hệ thống khó hiểu hỏi.

“Cơ thể này có bệnh có kiều, nhưng tao không phải bệnh kiều thật.” Trì Tiểu Chanh thản nhiên nói: “Nguyên chủ đã đυ.ng đến gần hết nam chính rồi, bây giờ phải khắc ấn tượng với Tô Đào sâu hơn nữa. Như vậy mới bảo đảm sau này chúng ta gặp ai thì chỉ cần có nữ chính ở đó là sẽ không bị lép vế.”

“Với lại hiện tại tao đã gây ấn tượng bệnh kiều với Tô Đào rồi. Tao cần phải tẩy trắng cho những việc làm 2 năm qua của nguyên chủ.”

“Cố chấp, sụp đổ, bệnh kiều là lý do rất tốt.”

[Để tự vệ?]

“Đương nhiên.”

[Nhưng giờ không có chuyện gì, cô lập tức nghỉ học rồi đi đến thành phố khác, hoặc bay ra nước ngoài không về là được rồi?]

Nghe hệ thống nói, Trì Tiểu Chanh trợn mắt há mồm.

“Hệ thống à, tao tưởng mày là đồ ngu. Không ngờ mày cũng thông minh đó.”

“Nhưng.” Trì Tiểu Chanh gõ cằm: “Tao không có ý định chạy trốn, chắc là do tao thích những hành vi mạo hiểm.”

Chính nàng cũng không để ý tới bản thân đang lộ ra nụ cười hơi biếи ŧɦái.

Ở kiếp trước, trước khi bị xe tải đυ.ng thì Trì Tiểu Chanh đã trải qua một cơn khủng hoảng khác.

Hai tên buôn “đường” bị cảnh sát mặc đồ bình thường truy đuổi. Lọt vào đường cùng nên chúng xông vào quán cà phê cậu đang ngồi. Một người cầm dao, một người cầm súng bắt hết tất cả mọi người trong quán.

Đối diện với khẩu súng đen ngòm, tất cả mọi người ở đó đều run rẩy. Chỉ có duy nhất Trì Tiểu Chanh cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó hiểu.

Cậu tìm cơ hội vòng ra sau lưng tên cầm súng, nhân cơ hội hắn ta định bắt nạt một bé gái. Cậu nhắm chuẩn nhào tới đυ.ng hắn ngã, giật lấy súng để phản công.

Nhưng ai mà ngờ được, cây súng kia là mô hình!

Tên cướp khác thấy vậy cũng lao vào Trì Tiểu Chanh.

Đe dọa biến thành đánh nhau, một đứa sinh viên đại học chưa từng học võ như cậu không thể nào đánh lại hai người.

Lát sau cậu đã bị chém một nhát ngay ngực.

Cảm giác đau không làm Trì Tiểu Chanh sợ, nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản tính của cậu.

Từ khoảnh khắc đó, cậu đã biết bản thân không chỉ muốn một cuộc sống tẻ nhạt bình thản.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu đi trên lề đường. Bỗng cậu trở nên lờ mờ, phảng phất nhìn thấy tài xế xe tải đang vẫy tay với cậu.

Sau đó... Làm gì có sau đó.

+1 công trạng cho tài xế.

“Hệ thống, mày biết có bao nhiêu loại bệnh kiều không?”

[Đều giống nhau mà? Cầm dao gϊếŧ người, đe dọa người khác giống như ký chủ khi nãy.]

Trì Tiểu Chanh lắc đầu, nàng nở nụ cười nhẹ: “Rất nhiều người không hiểu rõ đều nghĩ giống mày. Họ nghĩ gϊếŧ người, đâm chém hay muốn ở bên nhau vĩnh viễn, vân vân đều là bệnh kiều. Thật ra bệnh kiều cũng chia ra làm nhiều loại.”

“Loại phụ thuộc, loại chiếm hữu, loại gạt bỏ, loại công kích, loại theo dõi, loại vô hại, loại sùng bái, loại mơ mộng hão huyền, loại cố ý cô lập.”

Kiếp trước Trì Tiểu Chanh có nghề phụ là tác giả tiểu thuyết, từng tìm tài liệu về vấn đề này cho nên nàng hiểu kha khá.

Nàng tiếp tục nói: “Khi nãy tao đã bày ra bộ dạng bệnh kiều kiểu chiếm hữu với Tô Đào. Cái loại muốn khiến đối phương thành đồ vật của bản thân, dùng đủ cách để cầm tù. Nhưng thực tế thì loại phụ thuộc sẽ dễ ảnh hưởng đến Tô Đào hơn.”

“Tao sẽ biểu hiện bản thân ỷ lại cô ấy ở nhiều phương diện, không có cô ấy sẽ không sống nổi. Dựa theo thiết lập nữ chính bạch nguyệt quang, chắc chắn cô ấy sẽ không ngồi nhìn tao chết.”

Nụ cười của Trì Tiểu Chanh dần trở nên gian ác: “Muốn phá vỡ tình thế thì tao phải luôn giữ Tô Đào trong tầm tay. Coi như thiết lập bệnh kiều lần này là dẫn đường, sau này tao sẽ cố gắng ra vẻ kích động trước mặt cô ấy.”

“Thích cô ấy vô điều kiện, ủng hộ, ỷ lại, giữ gìn và yêu cô ấy.”

“Sau đó lợi dụng mấy tên nhân vật chính và phụ kia diễn vài màn kịch, kiểu tao sẽ bị thương vì ủng hộ cô ấy.”

“Tốt nhất là tao sẽ chặn mấy nhát dao cho cô ấy, rồi nằm viện tới gần cuối màn. Mày biết Tô Đào sẽ như thế nào nếu chuyện này xảy ra không?”

[Như... Như thế nào?]

Hệ thống cảm thấy hơi sợ.

“Áy náy!” Trì Tiểu Chanh mong đợi tự che nửa khuôn mặt: “Tao bị thương vô số lần vì cô ấy, bởi vì tao thích cô ấy. Mà nguyên nhân tao thích cô ấy là do cô ấy cho tao tia hy vọng không nên có!”

“Theo lý thuyết, tao từ một người bình thường thành bệnh kiều như hiện tại là vì cô ấy!”

“Chỉ cần cô ấy hiểu được vấn đề này, cô ấy sẽ cực kỳ áy náy lúc tao bị thương. Có một lần thì những lần sau sẽ càng áy náy hơn nữa.”

“Nếu có ngày tao chết ngay trước mặt Tô Đào bởi vì bảo vệ cô ấy, cô ấy sẽ thống khổ khóc 3 ngày 3 đêm, hối hận đến hết đời!”

“Đúng là kịch bản siêu hoàn hảo!”

Đương nhiên đây chỉ là kịch bản trên lý thuyết.

Bây giờ nàng vẫn là pháo hôi bị mấy tên nam chính đe dọa.

Có điều hệ thống vẫn bị khϊếp sợ bởi suy nghĩ của Trì Tiểu Chanh.

[Ký chủ, cô đúng là phản diện trời sinh.]

“Đây là biện pháp duy nhất rồi.”

Trì Tiểu Chanh khôi phục sắc mặt bình thường, bình thản nói: “Nhưng mà thiết lập nhân vật bệnh kiều khó thật, tạm thời nhìn một bước đi một bước.”

Thật ra Trì Tiểu Chanh muốn đóng vai bệnh kiều loại cố ý cô lập hơn.

Đây là loại bệnh kiều kinh khủng nhất trong các loại bệnh kiều!

Cho dù là tình yêu hay lòng chiếm hữu đều rất mạnh.

Họ không chủ động thể hiện tình cảm ra, mà họ sẽ rải rác tin đồn xung quanh người họ yêu. Âm thầm ly gián mối quan hệ giữa bạn bè, người thân của người họ yêu.

Để người họ yêu nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế giới đều chán ghét người ấy, ai cũng không quan tâm và ghét người ấy. Đến lúc đó, bệnh kiều loại cố ý cô lập sẽ lên sân khấu.

Xuất hiện với thiết lập hoàn hảo là bạch nguyệt quang dịu dàng vô hại.

Họ sẽ là người duy nhất ủng hộ, yêu thương, ôm ấp người ấy. Khiến người ấy sinh ra cảm giác ỷ lại với họ, dần dần sẽ hoàn toàn yêu và dựa vào họ.

Loại bệnh kiều này ẩn nấp rất kỹ.

Lúc phát hiện thì thường đã nhào vào tay đối phương, không thể thoát ra.

Nhưng với tình trạng hiện tại, Trì Tiểu Chanh không thể đóng vai loại bệnh kiều đó được.

Nếu xuyên vào mấy năm trước thì nàng chắc chắn có thể cô lập Tô Đào thành một “Cô gái bị cả thế giới chán ghét.”, chỉ có mình nàng là bạn.

Trong lúc Trì Tiểu Chanh đang suy nghĩ liên tục, điện thoại vang lên tiếng “Ting ting.”.

Có người trả lời bài đăng bạn bè nàng vừa đăng.