Diệp Lương nhìn sắc mặt của Tô Đào khá lạ, hắn ta căng thẳng trong lòng.
Quay sang quát với vệ sĩ: “Nãy giờ xảy ra chuyện gì, nói!”
Anh ta rụt cổ, thấy Tô Đào im lặng. Đành cắn răng nói: “Cậu chủ, lúc tôi đi vào đã thấy tiểu thư Tô Đào bị trói trên giường, rồi...”
Giọng anh ta nhỏ dần: “Sau đó Trì Tiểu Chanh ngồi trên người tiểu thư Tô Đào, hai người họ hô... Hôn.”
Diệp Lương nghe vậy thì trừng to hai mắt.
Mấy tên vệ sĩ còn lại cũng ngạc nhiên.
Ai mà chẳng biết rằng cậu chủ nhà họ có tình cảm rất nhiều với Tô Đào.
“Tô Đào, có thật không!”
Tô Đào liếc nhìn sang một bên, khẽ lắc đầu: “Không có, em ấy chỉ trói tôi vào giường, rồi lạnh nhạt cảnh cáo tôi... Cảnh cáo tôi không được đến gần anh.”
“Phù, vậy thì tốt.” Diệp Lương nhìn sang tên vệ sĩ kia: “Cái đồ khốn kiếp, dám làm hư danh dự của Tô Đào. Còn đứng đây làm gì nữa, đuổi theo Trì Tiểu Chanh đi!”
Tô Đào nghe vậy thì giơ tay muốn gọi anh ta quay lại.
Nhưng mở miệng ra lại không biết nên nói như nào.
Ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân muốn biện giải cho Trì Tiểu Chanh.
Nàng đã làm chuyện rất quá đáng.
Tô Đào vẫn muốn khôi phục mối quan hệ bạn bè với Trì Tiểu Chanh.
Nhưng bây giờ liệu có còn làm bạn được nữa không?
Những cảnh tượng ngày xưa lúc ở chung với nhau hiện lên từng li từng tí trong đầu cô. Tô Đào liếʍ chút nước bọt còn sót lại trong miệng, mơ hồ cảm nhận được vị ngọt khó tả.
Thì ra đây là vị của máu?
Khá giống nước chanh.
Cô lấy lại bình tĩnh, nói với Diệp Lương: “Diệp Lương, hay là... Đừng để ý Tiểu Chanh?”
“Giờ này em còn nói chuyện vì cô ta?”
“Tôi... Em ấy cũng không làm gì tôi, chỉ là... Chỉ là...”
Tô Đào nói năng lộn xộn, không biết nên giải thích chuyện vừa xảy ra kiểu gì.
Diệp Lương hừ một cái: “Anh biết, nó thích anh chứ gì. Nó chẳng biết tự nhìn lại bản thân, dáng dấp vừa lùn vừa ngu ngốc, phấn nền trên mặt còn dày hơn cả vết bẩn đế giày của anh, đúng là không biết tự lượng sức!”
“Anh mà thích nó thì trời sập!”
Mở miệng là miệt thị. Diệp Lương vừa kiêu ngạo vừa tự tin.
Tô Đào há to miệng, cuối cùng vẫn không biện minh cho Trì Tiểu Chanh.
Cô chỉ yếu ớt nói: “Thật ra Tiểu Chanh... Biết lỗi rồi, khi nãy em ấy nói với tôi sau này sẽ không quấn lấy anh nữa, chúng ta... Cứ cho em ấy thêm 1 cơ hội nữa được chứ?”
Diệp Lương nhìn nước mắt của người mình yêu, lòng mềm nhũn.
“Được rồi, theo ý em.”
Giọng điệu của hắn ta cũng trở nên nhẹ nhàng, giơ tay định ôm Tô Đào vào lòng.
Nhưng hắn ta không ngờ Tô Đào nhanh chóng lui về sau nửa bước, né tránh hắn.
Hắn ta hơi kinh ngạc nhìn vẻ mặt phức tạp của Tô Đào, chợt hiểu ra.
Cũng đúng, Tô Đào chưa đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Chắc bây giờ cô ấy đang muốn yên tĩnh?
Hoặc là bởi vì hắn anh hùng cứu mỹ nhân quá kịp lúc nên cô ấy ngại ngùng?
Ừm, chắc chắn là thế!
Bởi hắn quá đẹp trai.
Diệp Lương dùng tay vẩy vẩy sợi tóc rối, nói với Tô Đào: “Chúng ta đi ra ngoài trước, đến bệnh viện tư nhân của anh. Anh bảo bác sĩ khám cho em.”
“Ừm.”
Tô Đào ngơ ngác gật đầu.
Từ đầu tới cuối luôn giữ khoảng cách với Diệp Lương.
Hắn ta càng thêm tin rằng Tô Đào đang ngại ngùng.
Không hề biết lưỡi của Tô Đào đang chạm vào bờ môi bị Trì Tiểu Chanh cắn nát, toàn bộ đầu cô đều là hình bóng nhỏ xinh kia.
Vừa mê mang vừa cảm thấy may mắn.
Về phần Trì Tiểu Chanh, sau khi thoát khỏi tầng hầm qua cửa ẩn, nàng dựa theo trí nhớ chạy về hướng nhà.
Mái tóc hơi tán loạn, nàng nhét tay có vết rạch vào trong túi, cúi đầu thật thấp để tránh người đi đường chú ý.
Nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn đầy vẻ lo lắng.
“Chết thật, đáng giá cơ thể này quá cao rồi. Chảy có chút máu đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.”
Quan trọng hơn là phía sau vẫn còn tên vệ sĩ đang đuổi theo.
[Ký chủ cố lên, sắp về tới nhà rồi!]
“Mày im mồm đi đồ vô dụng, hoặc là có chút tác dụng cho tao!”
[Đề cử ký chủ mua thuốc tăng thể lực, nhưng mà giá trị cảm xúc của ký chủ không đủ, xin lỗi nhiều nha~]
“Cút mẹ đi!”
Trì Tiểu Chanh kêu gào trong đầu, vòng qua người phụ nữ suýt bị nàng đâm vào.
Quay đầu lại đã thấy tên vệ sĩ kia đuổi tới gần, cách nàng chưa tới 20 mét.
“Không được, cứ như này sẽ bị đuổi kịp. Mình phải nghĩ ra cách.”
Trì Tiểu Chanh nhìn xung quanh vài lần, hai mắt bỗng tỏa sáng.
Một tên nam sinh cao ráo lực lưỡng đang đi đến, trong mắt lộ ra sự ngu ngốc dễ lừa điển hình của sinh viên đại học.
Nhìn thêm bộ đồ của cậu ta, một loli tóc xanh lá. Là con bé Murasame trong game Senren Banka chứ gì nữa?
Quá tốt!
Gặp đúng đứa mê loli.
Trì Tiểu Chanh đi vài bước, lập tức dùng kỹ năng diễn xuất.
Lảo đảo bổ nhào vào nam sinh trước mặt.
Trần Khôn nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy Trì Tiểu Chanh. Độc thân 23 năm lần đầu tiên tiếp xúc gần với nữ giới như vậy làm cậu ta hơi hoảng hốt.
Tiềm thức khiến cậu ta nhìn sang nơi khác: “À ờm, em có sao không?”
Trì Tiểu Chanh nức nở, nặn ra nước mắt. Hoảng loạn bảo: “Anh giúp em với, phía sau có cái ông mặc đồ Tây cứ đuổi theo em!”
“Cái gì!?”
Trần Khôn trừng to mắt.
Sợ tên vệ sĩ kia chưa đủ xấu xa, Trì Tiểu Chanh còn bôi nhọ thêm: “Khi nãy ông ta đột nhiên bắt em đi, định bắt cóc em. Khó khăn lắm em mới chạy ra được, bây giờ ông ta cứ đuổi theo em, hức hức...”
Nước mắt rơi như mưa.
Trì Tiểu Chanh rất nhuần nhuyễn sử dụng kỹ năng khi nãy hệ thống cho.
Trần Khôn không thể đứng yên nhìn, cậu ta giận dữ.
“Ban ngày ban mặt còn dám làm như vậy!”
Trần Khôn vội vàng đưa Trì Tiểu Chanh ra sau lưng để bảo vệ, cậu ta nhìn về phía tên vệ sĩ mặc đồ Tây kia: “Là người đó đúng không?”
“Dạ!” Trì Tiểu Chanh gật đầu, hỏi thăm kiểu trà xanh: “Anh gì ơi, nhìn ông ta cường tráng lắm. Nếu anh không được thì chúng ta cứ chạy đi?”
Đàn ông không thể nói không được.
Trần Khôn xắn tay áo lên, đi thẳng tắp tới vệ sĩ.
Trì Tiểu Chanh thấy vậy thì cười xấu xa.
Nàng nhân cơ hội vừa chạy vừa la làng: “Cứu với, có bắt cóc!”
Trần Khôn nhìn quần chúng nhiệt tình đang tụ tập xung quanh theo tiếng hô của Trì Tiểu Chanh, cậu ta chỉ vào vệ sĩ: “Đó là tội phạm bắt cóc!”
Vốn dĩ mọi người xung quanh thấy Trì Tiểu Chanh chạy thục mạng đã nghi ngờ trong lòng, giờ nghe nàng hô lên thì lập tức hiểu.
Chẳng trách cô bé này chạy hốt hoảng như thế.
Ra là bị kẻ bắt cóc uy hϊếp!
Bốn phía toàn là người dám làm việc chính nghĩa, họ lập tức móc đồ đạc có thể làm vũ khí ra để đề phòng kẻ bắt cóc tấn công người khác.
Một ông cụ đang xem náo nhiệt chống gậy nhặt cục gạch ở xó xỉnh nào đó, run rẩy đi đến.
Tên vệ sĩ có thể phản kháng lại những người kia, nhưng nhìn ông cụ này yếu ớt như gió thổi là bay. Anh ta thực sự không dám đυ.ng vào!
Đành đứng xa xa nhìn bóng Trì Tiểu Chanh dần biến mất, anh ta không cam lòng.
Còn người khởi xướng mọi chuyện đã chạy về khu cư xá.
Trì Tiểu Chanh vừa đi vào nhà đã ngã lên tấm thảm sau cửa.
Đầu óc choáng váng, hơi thở dồn dập.