Thì ra, việc cô thích dính lấy anh cũng là điều hiển nhiên.
Thấy thời gian không còn sớm, Khương Lệnh Từ chợt nhớ ra chuyện quan trọng, ánh mắt hơi lạnh nhạt, tỏ ý muốn đuổi khách: “Anh còn chuyện gì không?”
Bị người ta qua cầu rút ván trắng trợn, Thẩm Hòe Chi lập tức nhớ ra mục đích ban đầu khi đến tìm Khương Lệnh Từ.
Anh ta hắng giọng, đầy khí thế tuyên bố: “Đương nhiên là có! Bác sĩ khen tai tôi vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên, rất trẻ trung, căn bản không hề bị điếc!”
Khương Lệnh Từ khẽ gõ vài phím trên bàn phím, giọng điệu dửng dưng: “Cho nên có liên quan gì đến tôi?”
Thẩm Hòe Chi trừng mắt: “Có chứ! Hôm qua chẳng phải chính anh bảo tôi đi khám Tai – Mũi – Họng sao!”
Khương Lệnh Từ lười biếng liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên đỉnh đầu anh ta vài giây, giọng điệu thản nhiên: “Thầy Thẩm, rõ ràng là hôm qua tôi chỉ đang khịa anh thôi.”
Bầu không khí thoáng chốc trầm mặc.
Thẩm Hòe Chi chớp mắt, đột nhiên nghi ngờ chỉ số IQ của bản thân.
Không phải anh ta đã biết rõ Khương Lệnh Từ đang nói mỉa à?
Vậy mà vẫn ngoan ngoãn đi khám thật?
Rốt cuộc ai là người bảo Khương Lệnh Từ biết xem tướng mặt thế?!
Mặc kệ tâm trạng người nào đó đang chấn động, Khương Lệnh Từ đã in xong hai tờ biểu mẫu sở thích và kiêng kị, đồng thời điền phần của mình trước.
Phần còn lại để Lê Đường điền, xem như bước đầu tiên của quá trình tìm hiểu lẫn nhau.
Nhớ lại hôm qua lúc ăn cơm với Lê Đường, cô có rất nhiều thứ không ăn được.
Khương Lệnh Từ thoáng trầm ngâm, sau đó đứng dậy in thêm hai bản trống dự phòng.
Sau khi nhận cuộc gọi, anh cũng không chần chừ thêm mà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm ngay.
Nhìn cảnh tượng này, Thẩm Hòe Chi khoanh tay dựa bên cửa, giọng điệu nhàn nhạt, không che giấu được ý cười chế giễu: “Nghe chuyện cười không?”
“Khương Lệnh Từ dọn dẹp cả buổi, thế mà bạn gái anh ấy còn chẳng thèm bước vào cửa phòng làm việc.”
Một đồng nghiệp đi ngang qua, vô tình nghe thấy câu này, thuận miệng bổ sung: “Thầy Thẩm, nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn gái anh ngay cả cửa Viện nghiên cứu cũng chưa từng bước vào…”
Thẩm Hòe Chi: “…”
Trúng một nhát dao.
Anh ta cắn răng chịu đả kích to lớn, vẫn cố chấp phát biểu:
“Cứ chờ xem, đợi đến lúc thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt qua đi, kết cục của Khương Lệnh Từ cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu đâu.”
“Các anh không tò mò bạn gái thầy Thẩm trông như thế nào à?”
Viện nghiên cứu chữ cổ cách đại học Minh Hoa không xa, nên Lê Đường quyết định đi bộ tới.
Trên đường, cô tiện tay mua hai cốc cà phê nóng.
Lê Đường ngước nhìn biển hiệu cổ kính nguy nga phía trước, thân hình nhỏ nhắn của cô càng trở nên bé nhỏ trước khung cảnh ấy.
Từ xa, cô đã trông thấy Khương Lệnh Từ.
Có lẽ vì đang trong giờ làm việc, anh không mặc vest mà khoác bên ngoài chiếc áo thường ngày, bên trong phối với một chiếc sơ mi trắng đơn giản.
Dưới chân anh, mấy con mèo cam con đang thong thả bước qua.
Khương Lệnh Từ hơi cúi đầu nhìn chúng, ánh mắt trầm tĩnh, kiên nhẫn đứng đợi.
Chỉ khi cả “tiểu đội mèo” leo trèo, dẫm lên giày anh mà đi khuất, anh mới cất bước, chậm rãi tiến về phía cô.
Giáo sư Khương lúc này bớt đi vẻ xa cách thường ngày, lại nhiều thêm vài phần dịu dàng, phong nhã.
Rõ ràng ánh mắt anh vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt phải kia lại khiến người ta sinh ra ảo giác—rằng ngay cả khi anh nhìn đàn mèo ven đường, ánh mắt ấy cũng thâm tình đến lạ.
Than ôi, con người sao có thể sánh bằng mèo!
Lê Đường thở dài một hơi, thấy anh đã để ý tới mình thì cũng chậm rãi bước tới, đưa cốc cà phê cho anh: “Mời anh đó, đừng khách sáo.”
Bên trong có thêm một lượng đường ngọt chết người, xem như lời chúc tốt đẹp của cô—Chúc Khương Lệnh Từ uống xong có thể trở nên ngoan ngoãn nghe lời, mặc cô sai khiến.
“Cảm ơn em.”
Khương Lệnh Từ nhận lấy cà phê, giọng nói trong trẻo vang lên, bị gió đông thổi qua khiến nó nghe càng thêm lạnh nhạt: “Thực ra em có thể vào phòng làm việc của tôi.”
Tận mắt quan sát công việc thường ngày của anh, có lẽ sẽ giúp em hiểu rõ hơn về anh.
Lê Đường lập tức bày vẻ mặt kính sợ, hai tay lắc như sắp gãy: “Không được, không được đâu.”
Viện nghiên cứu chữ cổ luôn là nơi cô kính trọng, huống hồ phòng làm việc của Khương Lệnh Từ chắc chắn có rất nhiều mảnh vụn chữ Giáp Cốt—một nơi có giá trị văn hóa như vậy, nhỡ bị cô vô tình làm ảnh hưởng thì sao?
Đứng trước lợi ích quốc gia, giấc mơ cá nhân của cô đành phải nhường bước.
Vậy nên… đổi địa điểm khác để cô theo đuổi giấc mơ đi nào!
Khương Lệnh Từ nhẹ gật đầu, không tranh luận thêm.
Anh đưa cho cô một tờ giấy A4, giọng điệu bình thản: “Em xem cái này trước đi.”
“Cái gì vậy?”
Lê Đường nhận lấy tờ giấy, tò mò mở ra. Trên đó là danh sách những sở thích và điều cấm kị của Khương Lệnh Từ.