Hoang Đường

Chương 19

Bài nhạc vừa kết thúc, người đàn ông kia thu dọn đồ đạc, còn Lê Đường thì chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang đứng phía bên kia đường.

Khương Lệnh Từ cầm theo một chiếc ô, chậm rãi tiến về phía cô.

Anh mặc áo khoác đen dáng dài, bên trong là bộ vest cùng màu tinh tế.

Trên cổ áo vest có cài một chiếc trâm ngọc lục bảo hình thoi, vừa khiêm tốn, vừa toát lên vẻ quý tộc khó lẫn.

Cả người anh phảng phất hơi thở lạnh lùng, phong thái cấm dục xa cách như thể vừa bước ra từ một bức tranh sơn dầu thời kỳ Phục Hưng.

Ngay khoảnh khắc ấy, nghệ sĩ đường phố đã đoán đúng.

Hai con người với hai phong thái trái ngược—một người tự do không bị ràng buộc, một người cao quý mà xa cách—thế nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, bỗng nhiên lại trở nên hài hòa đến lạ.

Lê Đường không vội chạy đến mà cúi xuống nhặt chai rượu vang đặt bên cạnh mình.

Cô cười khẽ, ánh mắt cong cong như vầng trăng non: "Chính là anh ấy, cảm ơn anh đã nhắc tôi."

Trong lúc chờ đợi, người nghệ sĩ đường phố này đã mang đến cho cô một niềm vui nhỏ bé mà ngay cả tiền bạc cũng chẳng thể mua được.

Cô vui vẻ đứng dậy, tiện tay nhét chai vang Romanee Conti vào tay anh ta: "Tôi nghe nhạc không hiểu lắm, nhưng tôi thấy anh rất ngầu. Chai rượu này tặng anh đấy, cứ từ từ thưởng thức nhé."

Nói rồi, cô phủi nhẹ lớp tuyết trên vạt áo, hớn hở bước về phía Khương Lệnh Từ.

Đôi mắt trong veo không chút che giấu sự mong chờ: "Chúng ta đi ăn thôi."

Nói xong, cô không chút do dự mà chạy về phía người đàn ông đang đứng đợi mình. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đều trở nên có trật tự.

Ăn nhanh còn vào việc.

“Ừ.”

Gió lạnh thổi qua, chiếc khăn quàng trên cổ Lê Đường theo đó trượt xuống nửa vòng, lơi lỏng như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn cũng có thể cuốn đi.

Khương Lệnh Từ vốn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc khăn sắp rơi của cô.

Nếu là người khác, anh đã vươn tay chỉnh lại từ lâu, nhưng xét đến việc đây mới là ngày đầu tiên gặp mặt, hành động thân mật như vậy hiển nhiên là không thích hợp.

Thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ nghiêng chiếc ô về phía Lê Đường, che đi những bông tuyết đang lất phất rơi xuống.

Lê Đường thì không quan tâm đến điều đó, cô đơn giản tháo khăn quàng ra rồi đưa cho nhân viên phục vụ, không chút vướng bận.

Đến lúc này, Khương Lệnh Từ mới thu lại ánh mắt.

Trước khi anh kịp suy nghĩ xem có nên nhắc nhở hay không, bọn họ đã tới nhà hàng.

Lê Đường vốn không đặt quá nhiều tâm tư vào chuyện ăn uống, nhưng hiện tại, cô lại cảm thấy có chút hứng thú với bữa tối này.

Khi gọi món, cô đơn giản nói: “Tôi không kén ăn, cứ gọi mấy món nổi tiếng ở đây là được.”

Nhưng ngay sau đó, cô lại bổ sung thêm hàng loạt yêu cầu chi tiết: “Tôi không ăn những món có mùi hoa tiêu quá nồng, nhưng một ít hành, gừng, tỏi để khử mùi tanh thì không vấn đề gì.”

“Món cay thì bỏ ớt ra trước, hải sản phải đảm bảo không có mùi tanh, thịt cá cần lọc hết xương trước khi dọn lên.”

“Tôm và các loại có vỏ cũng vậy, tốt nhất nên lột sẵn.”

“Hoa quả tráng miệng không được quá ngọt, vị chua ngọt vừa phải, hơi thiên về chua một chút cũng được.”

“Nếu có việt quất hoặc nho ngón tay Úc thì càng tốt, vì màu sắc may mắn của tôi hôm nay là màu xanh. Món chính cũng nên lấy màu xanh làm chủ đạo và xin hãy để đầu bếp có gu thẩm mỹ trình bày thật đẹp. Chỉ vậy thôi.”

Nhân viên phục vụ ban đầu còn nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng càng nghe, nụ cười ấy càng trở nên cứng ngắc, cuối cùng chỉ có thể nhìn sang Khương Lệnh Từ bằng ánh mắt cầu cứu, hy vọng anh có thể khuyên nhủ cô gái kén chọn này.

Nhưng Khương Lệnh Từ chỉ thản nhiên nói: “Làm theo những yêu cầu của cô Lê.”

Nhân viên phục vụ yếu ớt đáp lại: “Dạ được.”

Đến khi nhận được số tiền boa hào phóng, anh ta mới cảm thấy cô Lê không khó hầu hạ chút nào, ngược lại, nếu ngày nào cô cũng đến thì đúng là chuyện tốt!

Cô không phải khách hàng kén cá chọn canh, mà là quý nhân mang tài lộc tới.

Nhà hàng này vốn là của bạn Khương Lệnh Từ, chỉ cần là yêu cầu của anh, dù có khó đến mấy, bếp trưởng cũng sẽ cố gắng thực hiện.

Sau khi cởϊ áσ khoác, bên trong Lê Đường mặc một chiếc váy nhung tơ dài đến mắt cá chân, ôm lấy vóc dáng mềm mại.

Phần dưới lớp váy là túi mù chờ người ta xé ra, càng tăng thêm chút thú vị cho buổi tối nay.

Trong lúc chờ món, cô vô tình quan sát bàn ăn và phát hiện một điều bất ngờ.

Dưới gầm bàn có một khối đá cẩm thạch hình tròn như thể chia cắt không gian, hoàn toàn ngăn cách bọn họ.

Nếu muốn duỗi chân chạm nhẹ như trong tiểu thuyết tình cảm, e rằng cô sẽ phải trượt hẳn xuống ghế, chỉ còn lại phần đầu lộ lên.

Nhưng đáng tiếc——

Mục tiêu của cô là tán tỉnh trước khi hành sự, chứ không phải tạo ra một cảnh tượng xấu hổ.