Hoang Đường

Chương 16

Ngón tay mảnh khảnh của cô chậm rãi vuốt ve khung kim loại điện thoại lạnh lẽo.

Tin nhắn được gửi đến lúc 7 giờ sáng.

Lúc ấy, cô vừa ngủ được một lát.

Về phần anh lấy tài khoản WeChat của cô bằng cách nào, nghĩ thôi cũng biết.

Với bối cảnh gia đình anh, dù chỉ là một bạn giường bé nhỏ thì cũng phải điều tra lai lịch rõ ràng.

Thực ra, cô hơi bất ngờ.

Không phải vì Khương Lệnh Từ biết cách thức liên lạc của cô.

Mà là vì—

Anh chủ động liên hệ với cô.

Trong sạch mà.

May mắn thay, cô chẳng sợ bị điều tra.

Trộm vía, bức tranh ấy đã được một nhà sưu tầm tư nhân mua lại từ rất lâu và hoàn toàn không công khai với bên ngoài.

Nghĩ đến đây, Lê Đường mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, như thể vừa trút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng.

Ngoại trừ… bức tranh “Kì tích” kia.

Trong khoảng thời gian ngắn tới, chỉ cần Khương Lệnh Từ không chủ động hỏi đến, cô cũng sẽ không vội thẳng thắn nói ra.

Đương nhiên, cô không có ý định lừa gạt anh, nhưng cũng chẳng việc gì phải tự khai báo.

Lê Đường không hề lo lắng về chuyện Khương Lệnh Từ sẽ biết cô lấy anh làm nguồn cảm hứng sáng tạo.

Điều cô thật sự e ngại là phản ứng của anh sau khi biết chuyện—liệu anh có thể thoáng đạt như người mẫu nam lần trước hay không?

Hay sẽ ngượng ngùng, do dự, đến mức cởϊ qυầи áo thôi cũng thấy khó xử?

Nói đi cũng phải nói lại, một cô gái xinh đẹp, dáng người mềm mại, eo thon chân dài như cô chủ động đến tận cửa, có thể có mưu đồ gì đây?

Cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát, chỉ đơn giản là tìm kiếm một chút va chạm để khai phá cảm hứng sáng tạo, giúp cô tiến xa hơn trên con đường trở thành họa sĩ vĩ đại mà thôi.

Họ đã có giao kèo trở thành bạn giường, cô chưa từng ép buộc đối phương.

Tương lai, cuộc sống tìиɧ ɖu͙© của giáo sư Khương và vợ ắt hẳn sẽ vô cùng hòa hợp, mà cô chính là người có công lao lớn nhất trong chuyện này!

Để đạt được mục tiêu đó, Lê Đường đã sẵn sàng dốc hết tâm sức, nghiêm túc chỉ dạy, giúp đỡ giáo sư Khương nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực này, đảm bảo trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến bộ vượt bậc.

Không có kế hoạch nào hoàn hảo hơn thế!

Bây giờ đã là 1 rưỡi chiều, chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ bắt đầu tắm rửa, trang điểm, làm tóc, chọn trang phục.

Ít nhất cũng phải đến 5, 6 giờ mới hoàn thành, vừa khéo kịp giờ ăn tối cùng nhau.

Đến 8 giờ, họ có thể thuê phòng, tiến hành một vài hoạt động vận động hỗ trợ giấc ngủ trong vòng ba tiếng.

Sáng mai 8 giờ thức dậy vẽ tranh, khi ấy cảm hứng sẽ dồi dào nhất.

“Tối nay hẹn không?”

Sau khi tính toán thời gian một cách cẩn thận, Lê Đường không chần chừ mà quyết định đi thẳng vào vấn đề, cẩn trọng gõ ra tin nhắn đầu tiên kể từ khi kết bạn.

Trong suy nghĩ của Lê Đường, bốn chữ ngắn gọn này chẳng khác nào một nét bút chói lọi tô điểm cho lịch sử nghệ thuật của cô.

Khương Lệnh Từ đã phạm phải tội lớn tày trời, mà với một người như anh, ngoài việc tự kiểm điểm về mặt tinh thần, còn cần chịu sự trừng phạt thể xác tương đương.

Một lần phóng túng phải quỳ đủ một trăm giờ hoặc chịu một trăm roi gia pháp mới có thể khắc sâu bài học, đảm bảo sai lầm này không bao giờ lặp lại.

Kể từ khi trở về từ trấn Giáng Vân, mỗi ngày Khương Lệnh Từ đều đặn đến từ đường nhà tổ họ Khương quỳ ba tiếng đồng hồ, từ 8 giờ đến 11 giờ tối, không bỏ sót một ngày nào.

Ngoại trừ một buổi giảng dạy mỗi tuần tại đại học Minh Hoa, phần lớn thời gian còn lại, anh đều dành trọn cho việc nghiên cứu giải mã chữ Giáp Cốt.

Tại Viện nghiên cứu chữ Hán cổ.

Lần đầu tiên trong đời, Khương Lệnh Từ có một mối quan hệ thân thiết với một người con gái, mà điều này khiến anh rơi vào một tình huống nan giải: làm thế nào để từ chối lời mời hẹn hò đầu tiên của đối phương một cách lịch sự đây?

Nhìn thấy tin nhắn của Lê Đường, nét mặt anh vốn luôn trầm ổn nay bỗng thoáng chút do dự.

Đúng lúc này, một đồng nghiệp có bạn gái vừa đi ngang qua.

Khương Lệnh Từ không bỏ lỡ cơ hội, lập tức gọi đối phương lại: "Thầy Thẩm, xin dừng bước, tôi có một vấn đề muốn xin ý kiến anh."

Lần đầu tiên được người có học vấn uyên thâm nhất viện nghiên cứu hỏi han, Thẩm Hòe Chi dồn hết 100% tinh thần chuẩn bị trả lời nghiêm túc: "Vấn đề gì thế?"

Thẩm Hòe Chi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khương Lệnh Từ thì nghĩ ngay rằng chắc chắn có vấn đề lớn liên quan đến phần chữ Giáp Cốt mới khai quật.

Anh ta lập tức dừng lại, chuẩn bị tinh thần đối diện với một câu hỏi học thuật hóc búa.

Nhưng khi Khương Lệnh Từ vừa mở miệng, phản xạ của Thẩm Hòe Chi suýt chút nữa bị đánh gục.

"Tôi nên làm thế nào để từ chối lời mời hẹn hò của bạn gái một cách lịch sự?"

"Anh hỏi tôi... cách để từ chối lời mời của bạn gái?"