Cô gái có mái tóc dài màu hồng, đuôi tóc mềm mại chạm đến eo.
Bộ váy hầu gái trắng muốt càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn, phía sau còn thắt một chiếc nơ bướm siêu to.
Lê Đường tự hỏi—
Giờ thì chạy còn kịp không?
Ngay sau đó, Lê Đường nhẹ nhàng nâng váy, hành lễ một cách duyên dáng, giọng nói ngọt ngào cất lên: “Chủ nhân.”
Khương Lệnh Từ thoáng dừng lại, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh chiếc bánh kem dâu tây nhỏ xinh mà một sinh viên từng đặt lên bàn làm việc của anh vài ngày trước.
Khoảnh khắc này, hàng loạt kịch bản phản ứng của Khương Lệnh Từ hiện lên trong đầu Lê Đường.
Ví dụ như—
Phủ nhận?
Bực bội ngượng ngùng?
Lạnh lùng phớt lờ?
Nhưng duy nhất một điều cô chưa từng nghĩ tới...
Cô khẽ nheo mắt, nụ cười bên môi càng thêm phần nghịch ngợm: “Tôi đã trang điểm thế này rồi mà Ngài vừa nhìn đã nhận ra, chẳng lẽ đêm nào cũng mơ thấy tôi sao?”
Dù sao thì, hai ngày nay mỗi tối trước khi ngủ, Khương Lệnh Từ đều dành hai tiếng làm việc dưới bức tranh kia, tiến hành huấn luyện giải mẫn cảm.
Không muốn nằm mơ thấy kẻ đầu sỏ này cũng khó.
Câu “Chủ nhân” kia chẳng làm anh dao động chút nào đã đành, vậy mà anh còn thản nhiên gật đầu, giọng điềm tĩnh như thể đang xác nhận một chân lý hiển nhiên: “Đúng vậy.”
Lê Đường: ...
Khoan đã?
Chẳng lẽ cô nghe nhầm?
Đúng lúc này, ánh mắt cô lướt qua nốt ruồi trong đáy mắt Khương Lệnh Từ, nơi tựa như mang theo một lời nguyền vô hình, lập tức khiến cô khựng lại.
Trong thoáng chốc, cô suýt chút nữa bị phá vỡ thế tấn công.
Không được!
Lê Đường lập tức tự nhủ phải giữ vững tinh thần, bộ não nhanh chóng hoạt động hết công suất.
[Bạn Lê Đường – họa sĩ số một vũ trụ! Nghĩ tới ước mơ của bạn đi! Nghĩ tới đôi chân dài đáng giá kia đi! Nghĩ tới bum ba la bum để bộc phát linh cảm đi! Nghĩ tới quá trình đặt bút như thần đi!]
Não ơi!
Mau nghĩ ra cái gì đó đi!!!
Nhưng vào thời khắc quan trọng như thế này, toàn bộ những lời thoại sắc bén trong cẩm nang trêu chọc đều rơi rụng sạch sẽ khỏi đầu cô.
Cô mấp máy môi, còn chưa kịp nói tiếp—
Trong giây lát, một ý tưởng lóe lên.
Môi đỏ mọng hơi cong lên, nụ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô cố tình kéo dài giọng: “Tôi ở trong mơ đang cưỡi...”
Khoan!
Hay là đang cõng nhỉ?
Không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức rút điện thoại ra, đưa thẳng đến trước mặt Khương Lệnh Từ, giọng kéo dài đầy ám chỉ: “Kĩ——thuật——”
Nhưng còn chưa kịp xem phản ứng của anh, cô bỗng thấy có sinh viên đi về phía này.
“Thầy Khương, thầy xem chữ Giáp Cốt trên đây có nghĩa như vậy sao?”
Ngay lập tức, một bài đăng nóng hổi xuất hiện trên diễn đàn trường.
Tiêu đề: #Ngẫu nhiên bắt gặp giáo sư Khương lịch lãm chỉnh tề đang bị nữ sinh tán tỉnh nơi sơn cốc#
Nội dung bài đăng đầy ắp tiếng cười:
Chủ bài: “Vô tình nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện mà suýt cười sặc luôn. Vậy mà có người cầm chữ Triện chạy đến hỏi giáo sư Khương: ‘Thầy ơi, chữ Giáp Cốt này nghĩa là gì thế?’”
Bình luận 60: “Sao dạo này tin đồn tình ái của giáo sư Khương còn nhiều hơn số tin từ khi thầy ấy nhận chức đến giờ vậy? Gãi đầu.”
Bình luận 52: “Lần đầu tiên thấy kiểu tán tỉnh này luôn, học hành kiểu gì vậy trời? Dở khóc dở cười.jpg”
Dù ảnh chụp hơi mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ một mái tóc dài màu hồng, mà trán của cô gái dường như muốn dính chặt vào cằm Khương Lệnh Từ.
Bình luận 68: “Từ khi giáo sư Khương nhận chức đến nay, chưa từng có tin đồn tình cảm nào! Thầy ấy lúc nào cũng giữ khoảng cách xã giao với tất cả nữ sinh! Ảnh chụp.jpg”
Bình luận 79: “Có khả năng lắm chứ! Chỉ có người từng xảy ra quan hệ thân mật mới có thể tự nhiên mà lại gần như thế!”
Bình luận 77: “Trùng hợp quá, trùng hợp quá. Cô gái này chắc không phải là ‘thủ phạm’ mà bài đăng ‘thụ phấn’ đang điều tra đấy chứ?”
Bình luận 112: @Chủ bài: ‘Bạn có ở hiện trường không? Họ thật sự sát lại gần đến mức đó à?’
Bình luận 111: “Liệu có khi nào chỉ là góc chụp khiến ảnh trông như vậy không?”
Chủ bài trả lời: “Cái này thì tôi không để ý lắm. Hình như rất gần, nhưng cũng có vẻ chỉ giữ khoảng cách xã giao thôi. Dù sao thì... chắn chắc không phải là dính sát.”
...
Lê Đường: Chết tiệt!
Cô còn chưa kịp chạy trốn, thế mà đã lên hot search của diễn đàn trường rồi à?!
Phòng làm việc của Khương Lệnh Từ.
Trên diễn đàn trường, bài đăng vẫn đang sôi nổi.
Bình luận 1333 (Người vui vẻ xem chuyện vui vẻ): “Thôi nào, ai về nhà nấy đi, mấy người quên xuất thân của giáo sư Khương rồi à? Danh gia vọng tộc hàng thật giá thật đó, nghe nói quy tắc còn nhiều vô số kể. Nửa kia của thầy ấy chắc chắn phải đạt tiêu chuẩn rất cao về học vấn, ít nhất cũng phải tiến sĩ Ivy League. Chứ cái kiểu học sinh dốt, ngay cả chữ Tiểu Triện với chữ Giáp Cốt cũng chẳng phân biệt nổi, mà lại cưa đổ ‘hoa lan nơi sơn cốc’ sao? Nếu chuyện đó thành sự thật, tôi xin chép tay một bộ ‘Vĩnh Nhạc Bách Khoa Toàn Thư’ làm quà tặng đấy.”