Hoang Đường

Chương 10

Sau đó, anh ta ngồi xuống chiếc sô pha đơn trong phòng khách, đưa tay cầm lấy tài liệu về họa sĩ được đặt trên bàn.

Ngón tay thon dài lật từng trang giấy, động tác cúi đầu khiến biểu cảm vốn ít ỏi trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta càng thêm khó dò.

Khương Lệnh Từ không hề có chút xấu hổ khi bị bạn thân nhìn thấy bản thân trong trạng thái bán khỏa thân. Ngược lại, anh còn bình tĩnh sửa lại: “Vì đây không phải tưởng tượng, mà là tả thực.”

Chỉ trong tích tắc, Nam Uẩn bỗng giật mình nhớ ra—

Tả thực?

Với tính cách bảo thủ của Khương Lệnh Từ, sao có thể để người khác thấy mình khỏa thân?

Rõ ràng là Khương Lệnh Từ không có kinh nghiệm xử lý chuyện sau khi “xong việc”, hỏi là ai vẽ anh cũng không trả lời, nét mặt lạnh nhạt như thể vừa bị gió Nam Cực thổi qua suốt 180 năm.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận—

Trước đây, cuộc sống của Khương Lệnh Từ sạch sẽ đến mức chẳng khác nào một trang giấy trắng.

Vậy mà tuần trước, trên cổ anh lại đột nhiên xuất hiện một vết cắn, hơn nữa còn nằm ở vị trí dễ thấy.

Ngón tay Khương Lệnh Từ nhẹ nhàng lướt qua bức ảnh giới thiệu họa sĩ trên tài liệu, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ: “Là cô ấy.”

Nam Uẩn thoáng trầm ngâm: “Chắc không phải là người lần trước chứ?”

Đúng lúc này, anh ta cũng để ý thấy Khương Lệnh Từ đang nhìn chằm chằm vào tài liệu về họa sĩ kia.

Nhìn thoáng qua cái tên in trên đó, Nam Uẩn khẽ nhướn mày, bật cười:

“Cô Lê này đúng thật là… gan to làm bậy.”

Thế giới rộng lớn như vậy, nếu Lê Đường không vẽ bức tranh sơn dầu về cơ thể Khương Lệnh Từ, nếu Đàm Du không vô tình nhìn thấy bức tranh đó trong triển lãm, nếu sau khi trở về nước, cô chủ động né tránh thì dù có muốn, Khương Lệnh Từ cũng phải tốn không ít công sức mới tìm ra cô.

Xét cho cùng, một gia tộc lớn như nhà họ Khương, quy củ nghiêm khắc và truyền thống nặng nề, tuyệt đối không thể để một bức tranh mang tính “bại hoại gia phong” như thế truyền ra ngoài.

“Cũng may buổi triển lãm đó cấm chụp ảnh, lại có Đàm Du kịp thời mua lại bức tranh, nếu không thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.”

Nam Uẩn dừng lại một chút rồi tiếp tục đề nghị, giọng điệu đầy ẩn ý: “Hay là cậu treo bức tranh này ngay phòng khách đi, để mỗi một người bạn giới tính nam tới thăm nhà cậu đều được nâng cao sức chịu đựng?”

“Thì sao?”

Giọng nói của Khương Lệnh Từ vẫn bình thản như cũ: “Điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật chính là con người biết xấu hổ.”

Nói dứt câu, anh chậm rãi cởi cúc tay áo, xắn lên hai vòng, để lộ cánh tay có đường nét giống hệt trong tranh, sau đó tự tay đặt bức tranh vào phòng làm việc của mình.

“Tôi biết xấu hổ.”

Luật sư Nam Uẩn—vừa bị ám chỉ là “không biết xấu hổ”—đứng tựa vào cạnh cửa phòng ngủ chính, nhìn Khương Lệnh Từ—người vừa tuyên bố “biết xấu hổ”—đang đặt bức tranh cỡ lớn ngay trên bàn nghiên cứu mà anh vẫn dùng để làm việc hàng ngày.

Tình cảnh này…

Bên trong căn phòng tràn ngập chữ Giáp Cốt cổ xưa được sưu tầm cẩn thận, bây giờ lại có thêm một bức tranh sơn dầu vẽ cơ thể người vô cùng gợi cảm, giống như một tên háo sắc đi lạc vào bầy cừu thuần khiết.

Nam Uẩn hờ hững lên tiếng: “Tổ tiên nhà cậu đặt ra quy tắc phải chung thủy một đời. Nhưng nhìn cách cô Lê này hành xử sau khi có một đêm vui vẻ với cậu, tôi không nghĩ cô ấy sẽ tình nguyện chịu trách nhiệm đâu.”

Khi Khương Lệnh Từ nói ra câu ấy, trên gương mặt anh không hề lộ ra quá nhiều cảm xúc.

“Cô ấy sẽ tình nguyện.”

Trên bàn trà trong phòng khách không chỉ có tư liệu về họa sĩ, mà còn kèm theo hồ sơ cá nhân đầy đủ.

Ngay cả khoảng thời gian trước khi Lê Đường vẽ “Kỳ Tích”, khi cảm hứng của cô đã cạn kiệt suốt một năm rưỡi, cũng được ghi chép lại tỉ mỉ.

Gia tộc họ Khương qua từng thế hệ đều giữ vững quy tắc “một đời một kiếp một đôi”, anh không thể là người phá vỡ truyền thống đó.

Trong căn trọ nhỏ tại trấn Giáng Vân, đôi tay mềm mại của Lê Đường lướt chậm trên từng tấc da thịt anh, như đang khám phá một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.

Ánh mắt cô ươn ướt, lấp lánh sắc hồng, không rời khỏi anh dù chỉ một giây, tựa như người hành hương bước từng bước đến gần tín ngưỡng cả đời.

Môi cô khẽ mấp máy, như lẩm bẩm với chính mình:

“Ai nói trên đời không tồn tại chứ… Tôi đã tìm thấy rồi đây.”

Và còn nữa—

Đôi mắt trầm tĩnh của người đàn ông khẽ rung động, những gợn sóng dập dềnh phản chiếu nốt ruồi hình giọt nước nơi đuôi mắt, vừa chói lóa lại vừa quyến rũ đến cực điểm.

Khương Lệnh Từ cụp mắt nhìn xuống, đầu ngón tay siết nhẹ viền khung tranh, dựng thẳng bức tranh ghi lại sai lầm lớn nhất đời anh.

Giờ đây, khi nhìn bức tranh này, anh đã hiểu rõ mọi chuyện.

Đêm đó là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng anh để bản thân mất khống chế.