Hoang Đường

Chương 8

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ sát đất, Lê Đường đã dựng xong giá vẽ, hăng hái chuẩn bị vẽ tranh.

Nếu để cô giáo Văn Dao Ý của cô nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức đến nghiến răng nghiến lợi, ghét bỏ cô học hành chẳng ra gì nhưng lại mua họa cụ thì vô số kể.

Từ giấy vẽ, cọ vẽ, bảng pha màu, thậm chí cả thùng rửa cọ nhỏ, tất cả đều là đồ mới tinh.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Lê Đường hít sâu một hơi, nâng cây bút chì đã được gọt sẵn lên, chuẩn bị đặt bút vẽ.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bàn tay cô bỗng dưng khựng lại giữa không trung.

Không đúng!

Linh cảm của cô đâu?

Rất nhiều, rất nhiều linh cảm, chúng đâu hết rồi?!

Bộ não của Lê Đường bỗng dưng trống rỗng.

Cô nhíu mày, cầm lấy cây bút chì mới rồi lại đặt xuống, sau đó lôi ra một cây bút chì cũ chỉ còn dài bằng ngón tay cái, chậm rãi gọt bút, như thể đang tiến hành một nghi lễ thần thánh nào đó.

Sau khi làm xong công tác chuẩn bị phác thảo, cô thử vẽ lại một lần nữa.

Chẳng lẽ là do bút mới nên không có cảm giác?

Lê Đường suy nghĩ nghiêm túc, sau đó vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cô đặt bút xuống, cầm lấy điện thoại, mở lịch vạn niên tra vận thế ngày hôm nay.

Một phút sau.

Cô bỗng dừng lại, đôi mắt trợn to.

Hôm nay hướng Bắc không thuận.

Hai chữ “Bắc sát” in rõ rành rành trên màn hình.

Phá án rồi!!!

Lê Đường vội vàng quét mắt nhìn xung quanh, sau đó phát hiện mình đang ngồi đúng hướng Bắc.

Thế là cô lập tức chuyển giá vẽ sang hướng đối diện, hai tay nâng bút lên đầy thành kính, lại hít sâu một hơi.

Lần này tuyệt đối không có vấn đề gì nữa!

Hóa ra là do hướng ngồi không đúng!

Thế nhưng, nửa tiếng sau.

Lê Đường vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy vẽ trắng tinh.

Nghi giấy, nghi bút, nghi tâm linh, nhưng điều duy nhất cô chưa từng nghi ngờ chính là bản thân mình.

Rốt cuộc, sau khi trầm mặc thật lâu, Lê Đường chợt bừng tỉnh, rơi vào một kết luận chết người—

Linh cảm đến từ việc va chạm xá© ŧᏂịŧ.

Mà đây lại là hàng dùng một lần.

Mệt cô hôm qua còn mạnh miệng khoe khoang với đàn chị rằng mình có thể vẽ mười mấy hai chục bức tranh với trình độ ngang ngửa “Kì tích”, vậy mà hiện tại—

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng phủ lên sàn nhà, len lỏi khắp gian phòng vẽ, rồi phản chiếu lên hàng mi cụp xuống của Lê Đường.

Cô cứ thế ngồi im, không nhúc nhích, như một búp bê thủy tinh tinh xảo, xinh đẹp nhưng mong manh, tựa như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.

Một bức cũng không vẽ được.

Sụp đổ hết rồi.