Dã Độ

Chương 9

Hai tiếng sau.

Từ vị trí của mình, cô có thể trông thấy rõ ràng từng động tác của Tư Độ.

Cho đến khi bàn tay mang găng của anh nhẹ nhàng nâng lên, rút lấy một thứ từ bên trong cơ thể đối tượng thí nghiệm—não bộ.

Màu máu đỏ tươi lấp loáng giữa ánh đèn, dội thẳng vào tầm mắt cô.

Dạ dày Khương Bảo Lê bỗng quặn thắt dữ dội.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như mình không thể chịu đựng thêm được nữa, lập tức quay người lao về phía nhà vệ sinh.

Chỉ đến khi đứng bên bồn rửa tay, hít thở sâu liên tục, cô mới dần lấy lại chút bình tĩnh.

Tay vốc nước lạnh vỗ lên mặt, Khương Bảo Lê nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng quay lại.

Thế nhưng, khi vừa trở về cửa phòng phẫu thuật, cảnh tượng trước mắt lại khiến cô khựng lại.

Bên trong, nam sinh mặc áo khoác trắng ban nãy đang chỉnh sửa lại thi thể vừa được giải phẫu.

Còn Tư Độ…

Đã biến mất từ lúc nào.

Cô lập tức quay đầu tìm kiếm, chạy dọc hành lang vắng lặng, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Càng tìm, lòng cô càng rối loạn.

Cô cắn môi, gọi tên anh vài lần.

Nhưng chẳng có ai đáp lại.

Đúng như lời nam sinh kia nói, dù có kiên nhẫn đợi chờ thì không phải ai cũng có thể gặp được anh.

Khương Bảo Lê thất vọng quay lưng rời đi, bước qua khúc quanh của hành lang.

Thế nhưng, ngay tại cuối hành lang dài hun hút, cô bất chợt trông thấy người mà mình vẫn luôn muốn tìm.

Hoàng hôn xanh thẫm vẽ nên một đường viền mờ ảo nơi chân trời xa xăm, báo hiệu màn đêm sắp sửa bao trùm khắp không gian.

Tư Độ đứng đó, bóng dáng cao lớn, tĩnh lặng như một bức tượng hoàn mỹ.

Anh không phải quái vật ba đầu sáu tay, cũng chẳng phải ác ma bước ra từ địa ngục.

Anh chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi.

Nhưng… người bình thường này lại có một dáng vẻ quá mức hoàn mỹ.

Đẹp đến mức khiến người ta quên cả hít thở, đến mức khiến khung cảnh xung quanh như chìm vào tĩnh lặng.

Phía sau anh, bầy quạ bất chợt vỗ cánh bay lên, sắc đen của chúng hòa cùng bóng tối đang dần buông xuống, tạo thành một bức nền đầy u ám.

Tư Độ tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa một chiếc khăn giấy về phía Khương Bảo Lê.

Giọng anh khẽ cất lên, trầm thấp mà lãnh đạm.

“Không được bất kính với thi thể của thầy ấy.”

“Thầy?”

“Cách gọi tôn kính của giới y học dành cho những người hiến tặng xác.”

Khương Bảo Lê im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng nói lời xin lỗi.

Tư Độ không phản ứng, ánh mắt chỉ hơi trầm xuống, rồi cất giọng lạnh nhạt: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Không vòng vo, không thừa thãi, lời nói của anh luôn đi thẳng vào trọng tâm.

Khương Bảo Lê hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng: “Tư Độ, Thư Hân Đồng nhờ tôi tìm anh, mong anh có thể xóa bỏ đoạn video của cậu ấy.”

Tư Độ không chút dao động, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Tôi hỏi, cô có chuyện gì?”

Lừa dối không phải là cách hay, đặc biệt là khi đây là lần đầu tiên cô và anh đối diện nhau.

Khương Bảo Lê thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thật: “Bởi vì trong tay cậu ấy có chứng cứ có thể chứng minh sự trong sạch của tôi. Nếu tôi không thể tự minh oan, rất có thể sẽ bị đuổi học.”

Tư Độ vẫn giữ nguyên sắc mặt, giọng điệu thản nhiên không chút gợn sóng: “Vậy thì sao? Tôi có lý do gì để giúp cô?”

Khương Bảo Lê nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói: “Anh quen Thẩm Dục Lâu, mà anh ấy là anh trai của tôi.”

Bàn tay đút trong túi áo blouse trắng của Tư Độ thoáng siết lại.

Anh hơi nhướng mày, cười như không cười: “Anh trai?”

Từng chữ bật ra khỏi môi anh mang theo một chút ý vị khó tả.

“Tôi từng nghe không ít scandal về anh em hai người.”

Giọng điệu của anh trầm thấp nhưng mang theo một sự mỉa mai không hề che giấu, đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ “anh em.”

Những lời đồn nhảm bên ngoài vốn chẳng còn xa lạ gì với Khương Bảo Lê.

Không ít kẻ từng trêu chọc mối quan hệ giữa cô và Thẩm Dục Lâu, thậm chí có những lời đồn mang theo hàm ý đầy tục tĩu và châm chọc.

Nhưng sự thật là—Thẩm Dục Lâu chưa từng chạm vào cô.

Khương Bảo Lê không muốn yếu thế, ánh mắt sắc bén đáp trả: “Tôi cũng từng nghe không ít tin đồn về anh.”

Tư Độ bật cười.

Nụ cười của anh lạnh lẽo như gió từ vực sâu thổi tới, không chút ấm áp.

Anh nghiêng người, cúi sát xuống, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị thu hẹp.

Giọng nói của anh trầm thấp vang lên ngay bên tai cô, từng chữ từng chữ chạm đến tận đáy lòng.

“Làm sao cô biết… đó chỉ là tin đồn?”

Mùi trầm hương dịu nhẹ thoáng chạm vào đầu mũi rồi biến mất ngay tức khắc.

Tư Độ thẳng người, bước lướt qua cô mà không ngoảnh đầu lại.

Nhưng Khương Bảo Lê không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.

Cô nhanh chóng quay người đuổi theo, không kìm được mà lên tiếng: “Phải thế nào thì anh mới chịu xóa video?”

Tư Độ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.