Trong lúc cô gái kia đang nức nở cầu xin người ở đầu dây bên kia, Khương Bảo Lê bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua trong tầm mắt.
Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn tự nhiên dài ngang vai, đội chiếc mũ beret Hermes màu đỏ hồng vô cùng nổi bật.
Cô ta không đi thẳng vào quán chè Mỹ Tâm mà dáo dác nhìn quanh, cẩn thận từng bước một, hệt như kẻ trộm đang lo sợ bị bắt gặp.
Không ai khác, đó chính là Thẩm Chân Chân – em gái cùng cha khác mẹ của Thẩm Dục Lâu.
Quả nhiên, cô ta là kẻ đứng sau chuyện này.
Cũng chỉ có thể là cô ta mà thôi. Ngay từ giây phút Khương Bảo Lê bước chân vào nhà họ Thẩm, Thẩm Chân Chân đã không thể chịu nổi sự tồn tại của cô. Sự ghen ghét ấy dần tích tụ, ngày một lớn hơn theo thời gian, để rồi biến thành thù hận.
Ngu ngốc, bồng bột, nóng nảy và đầy lòng đố kỵ – tất cả những điều đó hội tụ hoàn hảo trong con người nhỏ bé ấy.
Bởi vì luôn bị những cảm xúc tiêu cực chi phối, vẻ ngoài vốn đáng yêu của cô ta cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy một cô gái đanh đá, chua ngoa, sắc sảo đến mức đáng sợ.
Khương Bảo Lê tự hỏi, rốt cuộc cô đã làm gì để đáng bị thù ghét đến thế?
Cô chưa từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thẩm Chân Chân.
Cô biết rõ rằng mọi thứ mình có được đều nhờ vào nhà họ Thẩm, vậy nên cô chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo hay đòi hỏi gì hơn.
Nhưng Thẩm Chân Chân vẫn căm ghét cô, căm ghét việc cô được Thẩm Dục Lâu che chở, căm ghét sự hiện diện của cô trong cuộc sống của anh trai mình, căm ghét việc cô ngày một xinh đẹp và tỏa sáng dưới sự nuôi dưỡng của nhà họ Thẩm.
Tại học viện Hughton này, nếu có người mong muốn đuổi cô đi nhất, thì chắc chắn đó phải là Thẩm Chân Chân.
Khương Bảo Lê lặng lẽ giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc Thẩm Chân Chân bước vào quán chè Mỹ Tâm và trò chuyện với nhân viên bên trong.
Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra… bức ảnh này chẳng chứng minh được gì cả.
Bấy nhiêu đây không đủ để kết luận rằng Thẩm Chân Chân chính là kẻ đứng sau vụ vu oan kia.
Bên cạnh cô, cô gái kia vẫn còn sụt sịt, ánh mắt vô tình hướng về phía quán chè mà Khương Bảo Lê đang chăm chú nhìn.
“Tôi biết cậu.” Cô ấy đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang theo chút thăm dò. “Cậu là người ăn cắp vòng tay nên bị học viện phê bình.”
Cô ấy ngập ngừng giây lát rồi bổ sung: “Cậu là Khương Bảo Lê, em gái của Thẩm Dục Lâu.”
Khương Bảo Lê không phải là cái tên vô danh trong học viện Hughton. Dù không xuất thân từ gia đình danh giá, cô vẫn là nhân vật đặc biệt nhất nơi đây. Bởi vì trong một học viện toàn con nhà quyền thế, chỉ có một mình cô là ngoại lệ.
Nhưng điều khiến cô trở nên nổi bật nhất… chính là sự hậu thuẫn của Thẩm Dục Lâu. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ giúp cô đứng trên tám mươi phần trăm nữ sinh trong trường.
Chính vì vậy, biệt danh “gái nhặt” luôn gắn chặt với cô.
“Không phải dây chuyền, là vòng tay.” Khương Bảo Lê bình thản sửa lại. “Và tôi không có ăn cắp.”
“Tôi biết cậu không ăn cắp.” Cô gái kia bỗng nói một câu khiến Khương Bảo Lê ngỡ ngàng. “Là Thẩm Chân Chân nhặt được chiếc vòng đó.”
Khương Bảo Lê lập tức quay sang nhìn cô ấy.
Cô gái đối diện có đôi mắt một mí, thoáng nhìn trông giống người Hàn Quốc. Khóe mắt cô ấy vẫn còn đọng lại chút nước mắt, nhưng dường như không còn vẻ hoảng loạn như trước.
Cô ấy lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh selfie và đưa cho Khương Bảo Lê xem.
“Lúc đó trong quán không đông lắm, tôi vô tình chụp được.”
Tấm ảnh selfie vô cùng tự nhiên, không có vẻ gì là được chụp có chủ ý.
Nhưng ngay góc ảnh lại vô tình bắt được khoảnh khắc Thẩm Chân Chân đang cúi xuống nhặt một món đồ lên. Biểu cảm trên mặt cô ta có chút sửng sốt, hệt như vừa vô tình phát hiện được báu vật.
Đó chính là vòng tay Nước Mắt Trời Sao!
Bằng chứng này… quá hoàn hảo!
Bà nội cô từng nói: “Buồn ngủ gặp chiếu manh.” Hôm nay, Khương Bảo Lê cuối cùng cũng hiểu thấu ý nghĩa của câu nói đó.
Cô cố gắng kìm nén niềm vui sướиɠ đang trào dâng trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Cậu tên gì?”
“Thư Hân Đồng.” Người nọ trả lời, rồi vội vàng nói thêm: “Nhưng cậu đừng mong tôi giúp cậu. Tôi không muốn đối đầu với Thẩm Chân Chân đâu.”
Nói xong, cô ấy quay người định rời đi.
Khương Bảo Lê vội vàng đuổi theo: “Anh tôi là Thẩm Dục Lâu, cậu biết chứ?”
Thư Hân Đồng dừng bước, quay lại nhìn cô với ánh mắt cảnh giác: “Ai mà không biết?”
“Vậy thì cậu cũng biết quan hệ giữa anh tôi và Tư Độ rất tốt.” Khương Bảo Lê chậm rãi nói. “Tôi cũng biết Tư Độ.”
Sắc mặt Thư Hân Đồng đột nhiên thay đổi, rõ ràng có chút bối rối.
Cô ấy cắn môi, như thể đang đấu tranh với chính mình.
“Cậu… quen Tư Độ sao? Nhưng tại sao tôi chưa từng thấy hai người nói chuyện với nhau trong trường?”