Khương Bảo Lê không buồn để tâm đến kẻ không liên quan, cô chỉ nhìn thẳng vào Kiều Mộc Ân, ánh mắt đầy thành khẩn: "Mộc Ân, nhờ cậu đó, mình nhất định phải biết sự thật."
Kiều Mộc Ân thoáng trầm ngâm, rồi chậm rãi đáp: "Vì có tiết học múa nên mình đã tháo vòng tay ra và bỏ vào túi áo, nhưng khi trở lại phòng học thì không thấy nó nữa."
"Có khi nào... nó bị rơi ra rồi có ai đó nhặt được không?"
"Mình cũng đã giải thích với giáo viên rồi. Nếu cậu có nhặt được mà không muốn trả lại thì cũng chẳng sao cả, mình không truy cứu chuyện này nữa."
Kiều Mộc Ân dịu dàng nói, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia sắc bén.
"Nhưng làm người thì cũng nên biết dừng đúng lúc, phải không, bạn Khương Bảo Lê?"
Nhặt được đồ không trả lại và ăn cắp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nhưng Khương Bảo Lê chẳng buồn quan tâm đến lời dạy đời ấy.
Cô không làm thì nhất định không nhận tội.
"Mộc Ân, từ lúc cậu bỏ vòng tay vào túi áo đến khi phát hiện nó mất, cậu đã đi đâu?"
Sắc mặt Kiều Mộc Ân chợt lạnh đi, giọng nói cũng mất đi sự ôn hòa lúc nãy: "Phòng học múa, với quán chè Mỹ Tâm nữa."
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu."
...
Sau khi Khương Bảo Lê rời đi, một nữ sinh bên cạnh Kiều Mộc Ân bĩu môi: "Mộc Ân, cậu ta trộm đồ của cậu, sao còn nói chuyện tử tế với cậu ta như vậy?"
Kiều Mộc Ân vuốt nhẹ chiếc vòng tay kim cương xanh ngọc trên cổ tay, khóe môi khẽ nhếch lên: "Một lần sẩy chân để hận ngàn đời, đến giờ mà vẫn còn ngoan cố không chịu hối cải, đúng là đáng thương mà."
"Cứ để xã hội dạy dỗ cô ta cách làm người."
Một cô gái khác cười nhạt. "Mà thật chẳng hiểu nổi tại sao Thẩm Dục Lâu lại giữ con bé đó bên cạnh nữa."
...
Washington, Mỹ.
Buổi họp vừa kết thúc, Thẩm Dục Lâu lấy điện thoại ra và thấy một tin nhắn từ Từ Phong. Đính kèm trong đó là một bức ảnh.
Trong ảnh, cô gái nhỏ của hắn đứng đơn độc cạnh bức tường trong phòng giáo vụ.
Dáng người mảnh mai, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Trên cổ cô còn có một nốt ruồi son nhỏ, mê hoặc đến lạ thường.
Một báu vật hiếm có trên đời.
Mấy năm qua, Thẩm Dục Lâu đã nuôi cô như nuôi một bông hoa trong nhà kính, cẩn thận chăm sóc từng chút một.
Giọng điệu trong tin nhắn thoại của Từ Phong mang theo chút châm chọc: "Này, bé người hầu của cậu gặp chuyện rồi đấy, cậu còn không mau về mà bảo vệ cô ta đi?"
"Biết rồi." Giọng Thẩm Dục Lâu vẫn bình thản.