Hóa ra Hách Liên Vân Khiêm có chí khí nhà họ định mở bốn quán sao?
"Cho dù là bốn, hoặc tám quán, cũng không cần đến mười vạn lượng bạc. Tiểu Nguyên Bảo có thể nói cho mẫu phi biết, tại sao con lại muốn mở quán ăn không?"
Đứa trẻ ba tuổi sao lại nghĩ đến chuyện kiếm tiền, hơn nữa con họ đâu có thiếu ăn thiếu mặc, sao lại nghĩ đến chuyện mở quán kiếm tiền, còn nghĩ ra được những ý tưởng mới mẻ, chỉ sợ là có kẻ nào đó xúi giục.
"Lần trước đi chợ, phụ thân mua trâm cài cho mẫu thân, mua đồ chơi cho con và tỷ tỷ, con cũng muốn mua đồ cho mọi người, nhưng con không có tiền."
Nghe những lời nói trẻ con ấm áp của hài tử, Hãn Hải vương phi cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Bà ôm Hách Liên Vân Khiêm, vuốt ve đầu hắn: "Tiểu Nguyên Bảo ngoan lắm."
Hắn ôm lại mẫu phi, trong lòng vui sướиɠ. Kiếp trước, hắn sinh ra trong gia đình giàu có, đáng tiếc cha mẹ không thì bận rộn với sự nghiệp, không thì mải mê với những thú vui riêng, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng được hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ, hầu như là do bảo mẫu nuôi nấng. Hắn chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng cũng chỉ có tiền và tiền mà thôi.
Kiếp này được sống lại, không biết có phải ông trời thấy hắn đáng thương, ban cho hắn cha mẹ tốt như vậy, còn có tỷ tỷ ruột thịt. Kiếp trước cầu mà không được tình thân, kiếp này coi như viên mãn.
"Mẫu thân, người xem là cho con vay tiền, lãi suất năm 2 phần (20%), hay là trực tiếp đầu tư cho con coi như góp vốn?"
Hãn Hải vương phi nghĩ sâu xa hơn một chút, Hách Liên Vân Khiêm rồi cũng sẽ lớn lên, sau này thê tử của nó vào cửa, để tránh tranh chấp về tiền bạc, tốt nhất là không nên góp vốn. Nhưng lãi suất năm 2 phần, số tiền lãi của mười vạn lượng bạc này, e rằng hài tử của bà cũng không trả nổi.
Suy nghĩ một lát, vương phi nói: "Tiểu Nguyên Bảo, mẫu phi cho con vay 1 vạn lượng bạc trước, ngoài ra chuẩn bị cho con 10 gian hàng. Mặt bằng năm đầu tiên con có thể sử dụng miễn phí, những năm sau muốn sử dụng thì phải trả tiền thuê cho mẫu phi, hoặc khi nào con có đủ tiền, có thể mua luôn mặt bằng từ mẫu phi."
Hách Liên Vân Khiêm nghe vậy, chẳng phải đây là hình thức cho vay lãi suất thấp sao? Mẫu phi thật tốt, không cần mấy năm nữa, hắn sẽ có thể dựa vào chuỗi cửa hàng này mà trở thành phú ông rồi.
Không phải hắn không trân trọng cơ hội nằm duỗi mà hưởng, mà là cơ hội kiếm tiền đã đến tận tay, không nắm bắt thì thật có lỗi với bản thân.
Buổi tối, vương phi kể lại câu chuyện kinh doanh của hài tử cho Hãn Hải vương nghe, ông nghe thấy thê tử mình hào phóng cho tên tiểu tử đó vay hẳn 1 vạn lượng bạc, liền không vui, tiền tiêu vặt hàng tháng của ông còn không nhiều bằng nó!