Trưởng Công Chúa Trọng Sinh Gặp Gỡ Tiểu Vương Gia Cá Mặn Xuyên Không

Chương 7

Thấy tỷ tỷ năm tuổi đang chăm chú luyện chữ từng nét một, đúng là một đứa trẻ chăm chỉ siêng năng. Nhưng Hách Liên Vân Khiêm rất tán thành cách dạy dỗ của phụ mẫu, không vì tỷ tỷ là con gái mà chỉ dạy nàng ta cách làm vợ, dạy con. Tỷ tỷ không thích nữ công, mẫu phi cũng không ép buộc, chỉ yêu cầu tỷ tỷ phải đọc sách, biết chữ.

Hãn Hải vương vốn định cho tiểu vương gia bắt đầu học từ năm ba tuổi, nhưng Hách Liên ba tuổi sẽ chịu khuất phục sao? Tuyệt đối không, Hách Liên ba tuổi hắn chỉ chuyên tâm ăn chơi thôi, còn lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số gì đó, hắn xem như chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua...

Lúc này, tiểu vương gia ngây thơ vẫn chưa biết mình không thể trốn khỏi số phận bắt đầu học từ năm ba tuổi, còn giấc mơ ăn chơi của hắn có thành hiện thực hay không, ai mà biết được?

Tháng năm ở Hãn Hải thành có lẽ là thời điểm dễ chịu nhất trong năm, không oi bức như giữa hè, cũng không ẩm ướt lạnh lẽo như mùa đông. Hãn Hải thành không phải là một thành trì bình thường, nó là đất phong của Hãn Hải vương, vị vương duy nhất của triều Đoan Mộc.

Triều Đoan Mộc thực hiện chế độ quận huyện hai cấp, Hãn Hải thành ngoài thành chính còn có 13 huyện trực thuộc, mỗi huyện lại có một số làng. Tuy quận thủ, quận úy, quận giám của Hãn Hải thành đều do triều đình bổ nhiệm, nhưng những quan viên này vốn đều do Hãn Hải vương tiến cử.

Hãn Hải vương đương nhiệm từng là đồng môn của hoàng đế đương triều, dù Hãn Hải vương quyền cao chức trọng, nhưng Đoan Mộc đế cũng không hề tỏ ra nghi ngờ gì. Cuộc sống của bách tính Hãn Hải thành tuy không thể nói là giàu có, nhưng nhìn chung vẫn có thể gọi là an cư lạc nghiệp.

Cuối cùng cũng đến ngày dẫn tiểu quận chúa và tiểu vương gia nhà Hách Liên ra ngoài. Vương phi vốn định ở nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị Hách Liên Vân Khiêm thuyết phục, đồng ý cùng ra ngoài, tham gia sự kiện trọng đại trong đời là lần đầu tiên hắn và tỷ tỷ cùng xuất phủ.

Lần đầu tiên đi dạo phố cũng được coi là sự kiện trọng đại sao? Vương phi tỏ vẻ không hiểu lắm, nhưng bà thật sự không chịu nổi việc tên tiểu tử kia cứ lải nhải bên tai.

Hãn Hải vương mặc một bộ thường phục màu lam nhạt, vương phi cũng mặc trang phục cùng màu, nhìn qua thật xứng đôi vừa lứa. Tiểu quận chúa mặc chiếc váy nhỏ màu vàng nhạt, ngoan ngoãn nắm tay mẫu phi.

Một nhà bốn người ngồi lên xe ngựa, Hách Liên Vân Khiêm hào hứng thao thao bất tuyệt. Cuối cùng, Hãn Hải vương đồng ý buổi trưa sẽ dùng bữa tại tửu lâu lớn nhất thành, hắn mới chịu yên lặng.