Trong phủ Hãn Hải vương, tiếng khóc chào đời của một hài nhi vang vọng khắp không gian.
Mộc Lâm Sâm vừa mở mắt đã phát hiện mình biến thành một đứa trẻ sơ sinh tay ngắn chân ngắn. Nghĩ đến căn hộ cao cấp mới mua kiếp trước còn chưa kịp ở ngày nào, nghĩ đến số tiền tiết kiệm kếch xù, tiền thì kiếm được rồi mà chưa kịp hưởng thụ, vậy mà lại vô duyên vô cớ bị một cái chậu hoa rơi trúng đầu mà chết!
Cô càng nghĩ càng tủi thân, càng tủi thân lại càng khóc to hơn. Thật tức chết mà! Cực khổ học hành, cần mẫn làm việc, cuối cùng lại thành ra thế này sao? Khóc một hồi lâu, khóc đến mệt lả, cô thϊếp đi lúc nào không hay.
Lần nữa tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm gọn trong một vòng tay ấm áp. "Phu quân, con trai chúng ta thật khôi ngô tuấn tú."
Nghe thấy người phụ nữ dịu dàng kia nói "con trai", Mộc Lâm Sâm rất muốn xác nhận xem mình có phải đã được đổi sang một cuộc đời khác hay không, nhưng đáng tiếc thân thể nhỏ bé của cô bị quấn chặt trong tã, hai cánh tay ngắn ngủn chẳng làm nên trò trống gì.
"Con của chúng ta, sao có thể xấu được chứ. Thanh Thanh, đưa Tiểu Nguyên Bảo cho nhũ mẫu đi, nàng vừa sinh xong, đừng để mệt."
Cặp vợ chồng này đúng là có chút tự luyến rồi, phải biết rằng trẻ sơ sinh vừa chào đời thì làm sao mà đẹp được cơ chứ.
"Không sao, hình như nó thích ta ôm, nằm trong lòng ta nó ngủ ngon hơn."
Hãn Hải vương chiều nay bị tiếng khóc to của con trai hành hạ đến đau đầu, nghe vậy cũng không kiên trì nữa. Nhà họ Hách Liên đến đời phụ thân ông đã là sáu đời đơn truyền, xem ra đến ông cũng không ngoại lệ, Tiểu Nguyên Bảo chắc chắn sẽ là con trai độc nhất của ông.
"Thanh Thanh, nàng thấy đặt tên con là Hách Liên Vân Khiêm có được không?" Cái tên sữa Tiểu Nguyên Bảo này là do Thanh Thanh nằm mơ thấy, nói là con trai nằm giữa đống vàng cười khanh khách.
Vân Khiêm, lấy từ câu thơ "Ngô khiêm niên thiếu chung lão khí, phát căn phủ đoạn bạt vân khứ", ý chỉ một vị quân tử ôn văn nho nhã, quả là một cái tên hay.
"Tiểu Linh Lung đâu rồi?"
"Cố ma ma đang trông nom, ta đã đến thăm Tiểu Linh Lung, nó cứ nhắc muốn giúp nàng chăm sóc đệ đệ, đợi ngày mai cho nó đến vấn an nàng sau vậy."
Phát hiện phụ mẫu đều không chú ý đến mình, lại nghĩ đến kiếp trước cầu mà không được tình thân, Hách Liên Vân Khiêm oa lên khóc. Vương phi vội vàng bế con trai lên, nhẹ nhàng vỗ về, dịu dàng dỗ dành.
Hãn Hải vương bước tới, nhìn đứa con nhỏ không chớp mắt, sợ con trai lại khóc không ngừng.
"Chắc là nó giận chúng ta bỏ bê nó rồi. Nguyên Bảo à, ngày mai tỷ tỷ sẽ đến thăm con, con là nam tử hán, không thể cứ khóc mãi được, lớn lên phải bảo vệ tỷ tỷ đấy."