Năm đầu tiên Hách Chương vào nhà họ Hách trôi qua khá ổn. Từ nhỏ sống trong nghèo khổ, bị gọi là đứa con hoang không cha, giờ bỗng chốc thành con trai độc nhất của nhà giàu, trong mắt người ngoài chẳng khác nào “gà hoang hóa phượng hoàng”. Nhưng những ngày tốt đẹp ấy chẳng kéo dài bao lâu. Một năm sau, Tiết Mỹ Thần mang thai, rồi thêm một năm nữa, Hách Minh Trạch chào đời. Còn về hoàn cảnh của Hách Chương từ đó trở đi cảm giác ra sao, ấm lạnh thế nào chỉ bản thân cậu là người hiểu rõ nhất.
Người từng gặp Họa Chương đều nói rằng, nhị thiếu gia họ Họa đúng như cái tên của mình, là một quý ông nho nhã, dịu dàng như ngọc. Nhưng những người từng làm ăn với Họa Chương lại nói, dung mạo và tâm tư của anh ta là hai cực hoàn toàn trái ngược bề ngoài dịu dàng bao nhiêu thì tâm cơ sâu sắc bấy nhiêu. Không rõ có phải do ảnh hưởng từ môi trường trưởng thành thời thơ ấu không, mà anh ta rất không nhất quán giữa trong và ngoài.
Chữ “Nhị” trong “Họa Nhị” là chỉ con vợ hai, người ngoài gọi vậy, nhưng Họa Chương lại không thích.
Họa Minh Trạch sinh ra đã ngậm thìa vàng, thời niên thiếu rất thích đi theo sau Họa Chương gọi là “Đại ca”, người xung quanh Họa Chương nghe mãi thành quen cũng đôi khi gọi theo, điều này Họa Chương cũng không ưa.
Cách gọi “Đại ca” nghe quá giống giang hồ, anh ta thích người khác gọi mình là “Ngài Họa” hơn.
Họa là họ Họa chính thống, nho nhã, đàng hoàng.
…
Họa Chương: “Vân Kim, như vậy là quá bất lịch sự rồi.”
“Ngài Họa.” Giang Dịch bị hành động của Triệu Vân Kim khơi dậy lửa giận trong lòng, vẫn chưa nguôi, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái rồi đứng dậy nói: “Tôi là Giang Dịch.”
Họa Chương vóc người gầy gò, làn da trắng đến gần như trong suốt, ăn mặc chỉnh tề, chỉ có đôi chân là không chịu được lạnh, nên đắp thêm một tấm chăn mỏng màu đen.
“Giang Dịch?” Họa Chương suy nghĩ giây lát, “Tôi nhớ ra rồi, dì U từng nhắc với tôi.”
Song Hỷ lải nhải cả đêm cuối cùng cũng được gặp Họa Chương, vội vàng đặt khay xuống rồi chạy đến sau lưng Giang Dịch.
Họa Chương đặt khuỷu tay lên hai bên tay vịn xe lăn, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên tấm chăn trên chân như đang trầm tư suy nghĩ, Song Hỷ nói: “Đúng đúng đúng, là tam thái… là tam thái sắp xếp bọn tôi tới đây. Tam thái nói ngài Họa mới về Tây Hà, còn lạ nước lạ cái, chưa quen với công việc bên Trần Tung, nên cần người hỗ trợ.”
Họa Chương nghe xong một cách nghiêm túc, khẽ mỉm cười: “Dì U thật chu đáo. Tôi không rành việc bên Trần Tung, còn cậu thì sao?”
Song Hỷ không nghe ra sự châm biếm trong giọng nói của anh ta, tưởng là đang kiểm tra mình nên vội vàng thể hiện sự chăm chỉ: “Tôi có thể học.”
“Tôi rất rành Tây Hà, chỗ nào mua quần áo, chỗ nào ăn sáng, rồi cả mấy chỗ massage lớn nhỏ nữa… Ngài Họa muốn đi đâu, tôi đều có thể giới thiệu.” Song Hỷ vui vẻ nói, “Ngài cứ tùy tiện giao việc gì cho tôi cũng được, khi rảnh tôi sẽ dẫn ngài đi dạo quanh Tây Hà.”
Họa Chương suy nghĩ một chút: “Biết nhiều chỗ vậy, cũng coi như là nhân tài.”
Song Hỷ cả ngày lăn lộn vốn đã sắp tuyệt vọng, nghe Họa Chương khen như vậy đột nhiên phấn chấn hẳn lên, cảm thấy bộ vest mình mua hôm nay không phí tiền, đến đây cũng không uổng công.
Cậu ta gãi đầu, khiêm tốn nói: “Ngài Họa quá khen rồi ạ.”
Họa Chương nói: “Lão Hà, đúng lúc tài xế đổi ca với anh vừa mới nghỉ việc, thì cho cậu ta theo anh lái xe đi.”
Song Hỷ: “…”
Anh quay đầu liếc nhìn Hà Thông, Hà Thông không biểu cảm gì, nhìn lại anh.
“Tôi lái xe cho ngài Họa.”
“Nghe có vẻ lương không cao.”
“...Cậu lương cao chắc?”
“Chắc chắn cao hơn cậu, làm tài xế thì có tương lai gì chứ...”
Họa Chương nói: “Trước đây tôi từng bị tai nạn xe, nên yêu cầu với tài xế rất cao. Lão Hà lái xe ổn định, cậu hãy tĩnh tâm mà học theo anh ấy, sau này cố gắng lái xe cho tốt, nhà họ Họa sẽ không bạc đãi cậu đâu. Hiểu chưa?”
Song Hỷ không hiểu gì cả, cậu ta chỉ muốn chết.
“Ngài Họa, tôi lái xe... không giỏi lắm, hay là đổi cho tôi công việc khác đi…”
“Không phải chính cậu nói muốn dẫn ngài Họa đi những chỗ vui sao? Công việc nhận đường tốt như thế ngoài tài xế thì còn gì nữa? Không giỏi cũng không sao.” Hà Thông lạnh nhạt nói, “Tôi có thể dạy cậu.”
Song Hỷ: “…………”
Có người đến mời rượu, Họa Chương uống vài ly, hai má ửng đỏ vì men.
“Vân Kim.” Trông anh có vẻ đã hơi mệt.
Triệu Vân Kim đi đến sau xe lăn, cúi người chỉnh lại tấm chăn trên chân cho anh. Sau tai nạn xe, Họa Chương bị tàn tật, dây thần kinh ở hai chân bị tổn thương, suốt đời không thể đi lại. Mọi người đều biết sơ qua về tình trạng sức khỏe của anh, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này chỉ mới tiếp khách một lúc mà đã mệt mỏi thấy rõ, cần phải nghỉ ngơi.
Nhưng bữa tiệc này vốn là tổ chức để đón tiếp Họa Chương, anh rời đi đồng nghĩa với việc chủ tiệc không còn, khách khứa cũng khó mà vui vẻ trọn vẹn.
Họa Chương đã nghĩ đến điều này, mỉm cười ôn hòa: “Vân Kim có thể thay mặt tôi, có gì cứ nói với cô ấy là được.”
Vệ sĩ đẩy xe đưa anh rời đi, Hà Thông nhắc nhở: “Ngài Họa, còn một người nữa cũng là người bên Tam phòng đến.”
Họa Chương chống tay lên thành xe lăn, như thể vừa mới nhớ ra người tên Giang Dịch này, anh xoa xoa mi tâm rồi hỏi: “Cậu có quan hệ gì với Vu Thủy Sinh?”
Giang Dịch đáp: “Tôi được Cửu thúc nuôi lớn.”
Triệu Vân Kim đặt đầu ngón tay lên huyệt thái dương của Họa Chương, thay anh xoa bóp nhẹ nhàng. Mới giây trước còn kiêu kỳ bướng bỉnh, giây sau đã mềm mại như nước quấn quanh ngón tay.
“Vu Thủy Sinh và dì U là chỗ quen biết cũ.” Họa Chương mỉm cười nhẹ, “Nhưng cậu cũng biết, giữa tôi và ông ta có vài chuyện khúc mắc. Song Hỷ là người do dì U cử đến, thu nhận cậu ta xem như nể mặt Tam phòng. Nhưng cậu là con nuôi của Vu Thủy Sinh, nếu sau này tôi và ông ta trở mặt, cậu sẽ đứng về phía ai đây?”
“Cũng không phải là tiếc cho cậu một vị trí, chỉ là sợ cậu khó xử.”
Lời của Họa Chương nói ra rất uyển chuyển, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Giang Dịch vẫn rất bình tĩnh: “Đã theo ngài Họa thì là người của ngài Họa, lời nói và hành động nhất định sẽ đặt lợi ích của ngài lên hàng đầu.”
Sắc mặt Họa Chương không biểu lộ gì, ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt anh, từ mái tóc lan xuống chân mày, khiến cả con người anh toát lên vẻ rạng ngời.
“Vừa mới giao việc cho Song Hỷ xong, nhưng mà cậu xem, tôi cũng đâu cần nhiều tài xế đến vậy.”
Họa Chương đúng là phong độ phi phàm, quả thực dịu dàng như ngọc, anh nói bằng giọng như xin lỗi: “Nếu cậu đã kiên quyết muốn ở lại, thì chi bằng đi lái xe cho Vân Kim vậy.”
Nước cờ này của Họa Chương đi quá cao tay, những người có hiểu biết về nhà họ Họa ở đây đều âm thầm tán thưởng một tiếng “tuyệt!”. Tam phòng muốn sắp người vào bên cạnh Họa Chương, anh nhận hết để Song Hỷ lái xe cho mình thì thôi đi, nhưng lại cho con nuôi của Vu Thủy Sinh đi lái xe cho tình nhân của mình, rõ ràng là đang làm nhục người ta, tiện thể cũng tát vào mặt Tam thái một cái.
Thế nhưng Giang Dịch vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. Triệu Vân Kim khẽ cười đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dường như đã quên mất những cử chỉ trêu chọc lúc nãy của mình.
Cô vuốt nhẹ phần tóc xoăn phồng bên tai, ánh mắt cao cao tại thượng, như kẻ bề trên ban ơn mà nhìn thẳng vào Giang Dịch.
“Hân hạnh.” Cô nói như vậy.
Ngọn lửa trong lòng Giang Dịch vừa mới bị đè xuống, giờ lại bùng lên dữ dội.