Miêu Đường Phố

Chương 13

Ban đêm. Văn phòng của chủ nhiệm Học viện Quốc phòng. Minh Dã đang đứng dựa vào tường, anh đã đứng đây suốt hai mươi phút.

Triệu Dương hút liền bốn điếu thuốc, cuối cùng mới nhìn anh: "Biết vì sao bị phạt đứng không?"

"Báo cáo huấn luyện viên, không rõ lắm." Minh Dã bình tĩnh đáp.

Triệu Dương đi quanh anh một vòng, híp mắt lại: "Muốn nói dối tôi hả?"

Hắn bắt chước giọng điệu buổi sáng của Minh Dã, quát lên: "Báo cáo huấn luyện viên, không làm gì cả! Không làm gì à? Tưởng tôi không thấy cậu véo mông con chó vàng à?"

Minh Dã vẫn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng phía trước.

"Tôi bảo cậu thả chó ra, cậu không nghe sao? Thích làm anh hùng cứu mỹ nhân đến thế à?" Triệu Dương nghiến răng nói, "Chuẩn bị hít đất!"

"Báo cáo huấn luyện viên." Minh Dã không làm theo lệnh.

"Nói đi."

"Em cho rằng bây giờ thầy đang lấy việc công trả thù riêng."

"Ồ?" Triệu Dương ngậm điếu thuốc trong miệng, "Tôi trả thù cái gì?"

"Trả thù vì em không quen với Triệu Xuân Như." Minh Dã không chừa cho hắn chút thể diện nào.

Nghe vậy, Triệu Dương bị sặc khói thuốc, ho khù khụ một trận, tiện tay đập vào đầu Minh Dã một cái: "Thằng nhóc thối, cậu nói kiểu gì đấy hả?"

"Bạn học đó sợ chó, Triệu Xuân Như cũng sợ chó." Minh Dã không nhúc nhích, "Em không phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay dù có đổi lại là Triệu Xuân Như thì em cũng sẽ làm như vậy. Nhưng còn thầy thì chưa chắc."

Minh Dã không phải dạng dễ bắt nạt, nói bóng gió chọc ngoáy hắn có tiêu chuẩn kép. Triệu Dương cười nhếch mép: "Lão đây có tiêu chuẩn kép thì sao? Cậu quản được chắc?"

Minh Dã nhướn mày: "Không quản được."

"Tôi bảo cậu hít đất, cậu không nghe lệnh?"

"Em muốn biết lý do thực sự thầy phạt em hít đất."

"Bởi vì cậu không quen với Triệu Xuân Như." Triệu Dương nham hiểm nói, "Cậu có thể chọn không làm, rồi lên báo cáo với lãnh đạo học viện rằng tôi lấy việc công trả thù riêng. Cậu dám không?"

Gân xanh trên trán Minh Dã giật giật.

Dám cái quái gì chứ.

Đừng nói đến chuyện báo cáo, chỉ cần anh dám bước ra khỏi cửa ngày hôm nay, ngày mai chắc chắn sẽ bị lão già này hành cho chết trên sân thể lực. Tối nay chỉ là hít đất, ngày mai có khi là chạy năm cây số vác nặng, hoặc đu xà đơn liên tục cũng nên.

Minh Dã chấp nhận số phận, bò xuống nền nhà trong văn phòng.

"Một trăm cái." Triệu Dương lười biếng ngồi xuống ghế xoay, giơ điện thoại lên quay một đoạn video nhỏ rồi gửi cho cháu gái yêu quý.

Hắn còn không biết xấu hổ mà ghi âm một đoạn tin nhắn thoại: "Xem này, Xuân Như, Minh Dã của cháu đây."

Đầu bên kia gửi lại tin nhắn thoại, giọng nữ sảng khoái: "Bác à, tối muộn rồi đừng có bắt họ tập thêm nữa. Ký túc xá sau mười giờ là hết nước nóng rồi, người nhễ nhại mồ hôi mà không được tắm thì khó chịu lắm."

"Nhìn đi, Xuân Như đối xử với cậu tốt biết bao!" Triệu Dương chỉ vào đầu Minh Dã, hận không thể ép bò uống nước, "Đồ vô tâm nhà cậu!"

Bên ngoài văn phòng.

"Đại ca." Đỗ Kiệt đứng chờ sẵn bên ngoài, "Ông ấy nói gì với cậu vậy?"

Minh Dã đầy mồ hôi, áo phông ướt sũng từng cm, cậu dứt khoát cởi ra, dùng nó lau mồ hôi trên mặt, để lộ cơ thể chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen.

"Lão Triệu này" Minh Dã nghiến răng, "Dùng đủ mọi cách để chơi tôi."

"Lại là vì cháu gái à?" Đỗ Kiệt nghe xong bật cười, "Cậu cũng đừng tức quá làm gì. Lão Triệu gần bốn mươi rồi mà chưa kết hôn, chỉ có mỗi cô cháu gái cưng, muốn gả cho cậu mà cậu không nhận, ông ấy không chơi cậu thì chơi ai?"

"Tôi không có hứng thú với Triệu Xuân Như." Minh Dã bực bội vò tóc, "Nói cái gì mà do tôi sáng nay không nghe lệnh, chắc chắn là do Triệu Xuân Như méc với ông ấy rằng tối qua tôi không trả lời tin nhắn."

Đang nói dở, điện thoại Minh Dã rung lên, là tin nhắn của Triệu Xuân Như.

[Minh Dã, ngủ chưa?]

Ngay phía trên tin nhắn này là dòng tin y hệt mà cô ấy đã gửi từ tối qua.

Hôm qua Minh Dã không trả lời, hôm nay liền bị hành xác.

Anh cầm điện thoại nhìn một lúc lâu, không dám không hồi âm, cuối cùng, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Đỗ Kiệt, anh nhắn lại một câu: [Ngủ rồi, nói chuyện sau.]

"Chậc chậc chậc." Đỗ Kiệt kéo dài giọng, giọng điệu đầy trêu chọc.

Minh Dã quay đầu, đôi mắt sáng nhìn cậu ta vài giây, rồi bất ngờ giơ tay vỗ nhẹ một cái lên trán đối phương.

Đỗ Kiệt ôm đầu: "Làm gì đấy đại ca?"

"Còn nói không phải cậu?" Minh Dã nói, "Tôi chỉ từng tắm chung ở nhà tắm công cộng với cậu, ngoài cậu ra thì ai từng thấy mông tôi chứ?"

Đỗ Kiệt ngớ người, lập tức tỏ vẻ oan ức: "Thật sự không phải tôi nói!"

"Ồ." Minh Dã không tin, lạnh nhạt nói, "Vậy chắc là con mèo nói rồi."

Chú mèo trắng nhỏ lại ngồi chờ trước cửa ký túc xá.

Vừa thấy Minh Dã quay về, nó lập tức kêu meo meo rồi chạy đến, cọ cọ vào ống quần anh.

Động vật nhỏ mềm mại luôn có thể làm lòng người dịu dàng, đặc biệt là khi chúng ngoan ngoãn. Minh Dã ngồi xuống, vuốt ve bộ lông của nó, rồi nói với Đỗ Kiệt: "Cậu hỏi nó xem nó có nhận tội không?"

Đỗ Kiệt cũng cảm thấy uất ức, nhưng chuyện này đúng là không thể giải thích được.

Chú mèo trắng lè chiếc lưỡi hồng hồng liếʍ lên lòng bàn tay anh, tâm trạng Minh Dã bỗng tốt hẳn lên. Anh xách mèo lên, để hai chân trước của nó đặt lên vai trái mình, ôm nó quay về ký túc xá.

Chú mèo nhỏ vô cùng phấn khích, hai chân trước cào loạn lên áo anh, rồi nghiêng đầu liếʍ vào cổ và má bên của Minh Dã, nơi vẫn còn dính đầy mồ hôi.

"Ôi chao." Minh Dã nghiêng mặt đi, "Ai cho mày liếʍ mặt tao thế?"

Mèo con cúi đầu xuống, không dám nhìn anh.

"Ngẩng lên nào." Minh Dã trêu nó.

Kết quả, con mèo thật sự ngẩng đầu lên.

Minh Dã bật cười: "Con mèo này cũng khá lanh đấy chứ."

Nói rồi, anh chụt một cái lên miệng nó.

Mèo con cứng đờ người.

Ba giây sau, nó như phát điên, nhảy phốc khỏi người Minh Dã, phóng ra cửa sổ rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.

"Nó ghét cậu kìa." Đỗ Kiệt nhân cơ hội trả đũa, "Còn ghét cả cái nốt ruồi trên mông cậu nữa."

Tây Chí vừa kêu meo meo vừa chạy như bay từ viện Đông về khu ký túc xá nữ ở viện Nam, tốc độ chẳng khác nào một vận động viên nước rút cự ly 100m.

Trên đường đi, mấy con mèo quen thuộc định chào hỏi cô đều bị cô phớt lờ.

Chú mèo xám sọc trông lấm lem bẩn thỉu: "Nó làm sao mà không thèm để ý đến bọn mình thế?"

Chú mèo đen cũng lấm lem y hệt: "Ai mà biết được, thành tinh rồi là kiêu hãnh hẳn lên."

Tây Chí lăn qua lăn lại trên bãi cỏ sau ký túc xá nữ, dưới ánh trăng sáng như thể một chú sói con đang biến hình trong đêm, miệng không ngừng kêu gào meo meo.

Cô làm đám chuột nhắt trong bụi cỏ bên cạnh giật nảy mình. Một con chuột vẫy đuôi, hoảng hốt lao thẳng vào tòa ký túc xá nữ.

"Aaaaa—CHUỘT KÌA—!"

Tiếng hét chói tai vang lên, từng đợt nối tiếp nhau.

"Mẹ ơi—AAA AAAAA—!"

Nghe thấy vậy, Tây Chí lập tức bật dậy, biến thành hình người, lao vào ký túc xá như một cơn lốc.

"Chuột đâu?!"

Mấy cô gái vừa đi lấy nước nóng xong hoảng sợ co rúm lại ở góc hành lang, hét đến mức cả người run lên bần bật. Con chuột nhỏ màu xám tro không tìm thấy lối ra, hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi.

Giữa hành lang tầng một, một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc xoăn mềm mại chẳng biết từ đâu xuất hiện. Cô khóa chặt mục tiêu, đôi mắt sáng lên như có điện. Hai chân mảnh mai như được gắn động cơ, nhanh nhẹn lao về phía con chuột.

Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, Tây Chí lao tới, hai tay duỗi dài, đổ người xuống trước, chính xác chụp con chuột trong lòng bàn tay.

Cô chống khuỷu tay lên nền gạch lạnh băng, nâng con chuột lên ngang miệng, mở đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn ra:

"AAAAAA——"

Con chuột lập tức sợ đến mức ngất xỉu.

Tây Chí đứng dậy, mở cửa sổ nhỏ phía sau vườn, phất tay một cái, vứt con chuột ra ngoài.

Sau khi xử lý xong, cô phủi phủi tay, bước đến trước mặt mấy cô gái, nở một nụ cười e thẹn:

"Đừng sợ nhé, hôm nay tôi vui lắm. Còn chuột không? Bao nhiêu tôi bắt hết."