Miêu Đường Phố

Chương 6

Tây Trĩ rụt rè giơ móng mèo lên: "Thư Ký, tôi có một vấn đề."

Đôi mắt đào hoa của Thư Ký hơi nheo lại: "Nói đi."

"Tôi không có tiền." Tây Trĩ thành thật nói.

"Tiền?" Thư Ký nhếch môi cười khinh bỉ, "Thật tầm thường."

Tây Trĩ co rụt vai lại, rồi lại nghe hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Tiền là cội nguồn của mọi tội ác, là khởi nguyên của sự sa ngã. Tây Tây tội nghiệp của tôi ơi, tôi không muốn đồng tiền – tên tiểu yêu tinh tội lỗi đó – làm vấy bẩn một tâm hồn trong sáng, thuần khiết mang lý tưởng cao đẹp của một chú mèo kế thừa chủ nghĩa xã hội như cậu. Tôi càng không muốn cậu bị mê hoặc mà lạc lối…"

Chắc chắn hắn lại lén trèo lên cửa sổ ký túc xá nữ sinh để xem phim Mỹ rồi.

Tây Trĩ nghĩ, nhìn cái kiểu nhấn nhá giọng điệu lệch chuẩn này xem, cứ như một ông già, vậy mà tưởng mình phong độ lắm.

"Thầy chiêu tài của trung tâm đào tạo nói, tổ chức đã đóng học phí và chuẩn bị tiền sinh hoạt phí cho tôi cả một năm rồi mà." Tây Trĩ ngắt lời hắn, xoè tay ra: "Thế tiền sinh hoạt của tôi đâu?"

Sắc mặt Thư Ký không hề thay đổi: "Cậu nghe rõ những gì tôi vừa nói rồi chứ?"

"Nghe rõ rồi." Tây Trĩ gật đầu, "Tiền là cội nguồn của tội ác, không được để nó làm vấy bẩn tâm hồn."

"Đúng vậy." Thư Ký nheo mắt, lười biếng đáp, "Tôi lấy mua thức ăn cho mèo hết rồi."

Tây Trĩ: "???"

"Tôi muốn rèn luyện cậu." Thư Ký mặt dày vô sỉ, "Trong thế giới loài người này, việc không kiếm được tiền đồng nghĩa với việc mất đi năng lực sinh tồn cơ bản."

Bộ lông xoăn của Tây Trĩ ngay lập tức xù lên: "Không có tiền thì tôi phải đi bắt chuột kiếm ăn sao?"

Thư Ký vỗ vỗ vai cô, thấy cô lộ vẻ tuyệt vọng, hắn không nhịn được an ủi:

"Thôi nào, đừng buồn, lắm lắm thì tôi chia cho cậu ít đồ ăn mèo vậy."

Vừa nói, hắn vừa đứng lên, thò tay vào túi quần rút ra một túi thức ăn mèo nhỏ bị vò nhàu nhĩ: "Nè."

Nếu hắn không phải là Thư Ký, Tây Trĩ nhất định sẽ nhảy lên cào nát mặt hắn.

Thư Ký thao thao bất tuyệt một hồi về tư tưởng cách mạng, trâng tráo thừa nhận đã ăn chặn tiền sinh hoạt của Tây Trĩ để mua đồ ăn cho mèo, rồi ngay sau đó biến trở lại hình mèo, vểnh mông mập nhún thân nhảy ra ngoài cửa sổ.

Tây Trĩ xót xa nhặt lại con chuột đồ chơi trong thùng rác, mang ra bồn rửa sạch sẽ.

Rửa được một lúc, cô đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh buốt, một luồng hơi thở bị theo dõi từ dưới chân dần lan lên. Cơ thể cô cứng đờ, cô từ từ quay đầu lại.

Thư Ký, kẻ vừa nhảy ra ngoài cửa sổ, lúc này đang rình rập bên ngoài, nửa khuôn mặt béo ú màu cam vàng của hắn ẩn sau khung cửa nhôm kính, len lén quan sát trong bóng tối.

Tây Trĩ giật mình, bàn tay run lên, con chuột đồ chơi còn ướt sũng lại bị quăng trở lại thùng rác.

☆☆☆

Buổi hoàng hôn.

Trước ký túc xá của sinh viên quốc phòng có một cây cọ cao lớn. Tây Trĩ ngồi xổm dưới bóng cây, vươn bàn tay nhỏ nhắn của con người ra, xòe năm ngón tay rồi từ từ nắm lại, lặp đi lặp lại như vậy, nhìn chằm chằm vào ánh hoàng hôn sắp tắt.

Sinh viên tan học, trên con đường rợp bóng cây, người qua lại cũng dần đông đúc.

Trong nhóm nam sinh trước mặt, có một bóng dáng cao gầy, vững chãi, tựa như ngôi sao sáng giữa lòng tinh hà.

Tây Trĩ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Minh Dã.

Cô bắt chước hành động của buổi sáng nay, nhanh chóng đứng bật dậy, chỉnh sửa lấy quần áo, vuốt lại tóc, rồi nặn ra một nụ cười mà cô tự cho là có thể đốn tim cả thế giới.

Thầy chiêu tài đã nói: “Mèo cái hay cười thì vận may thường không tệ.”

Thầy chiêu tài còn nói: “Mèo đực đều là động vật bị chi phối bởi nửa thân dưới, đến mùa là động dục, không có con mèo nào cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của một cô mèo xinh đẹp.”

Tây Trĩ khẽ cong khóe môi mềm mại hồng hào, cất giọng:

"Hi, Minh—"

"Minh ca, tiền thuốc lá tháng này cứ tính vào tụi anh."

"ở khu đại học mới mở một quán thịt cừu nguyên con ngon lắm, Minh ca, em mời anh đi ăn."

"Kỳ nghỉ này về quê em chơi nhé, em dẫn anh đi trượt băng, thế nào?"

Tây Trĩ bị một đám con trai chắn mất, hoàn toàn bị gạt khỏi tầm mắt của Minh Dã.

Cô lại bị biến thành phông nền, bị ngó lơ.

Tây Trĩ sốt ruột đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đầu óc nóng lên, bèn căng đôi chân ngắn, bịch bịch bịch chạy vọt lên chặn ngay trước cửa ký túc xá.

Hai cánh tay dang rộng, chặn ngang đường của mười chàng lính tinh nhuệ nhất của học viện quốc phòng.

"Hi… hi, Minh Dã."

Minh Dã đút hai tay vào túi quần, ánh mắt trầm lặng nâng lên, nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng trên bậc thang – lúc này mới miễn cưỡng ngang tầm mắt với anh.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời.

Mười mấy nam sinh xung quanh cũng đồng loạt sững sờ nhìn cô.

Tiểu miêu tinh hoàn toàn hoảng loạn, lắp bắp nói:

"Thật… thật là trùng hợp nhỉ, chúng ta lại gặp nhau. Em… em là Tây Trĩ, Tây nghĩa là–"