Còn cấp trên của cô ấy, giáo sư Gademisius Afata đã cầm khay thức ăn bước vào phía sau bức tường kính.
Cô ấy không chắc liệu vị giáo sư có nghe thấy lời mình nói không, nhưng với thính giác trung bình đạt một triệu hertz của Thần tộc, gần như không thể bỏ sót.
Khi thấy anh bước vào, nhân loại kia có hơi giật mình, cô ấy mở miệng định ngăn cản.
“Giáo...”
Nhưng nam Thần tộc tóc vàng này đã bước vào, hiển nhiên ý đã quyết.
Điều này khiến nữ Thần tộc trợ lý dừng lại những lời định nói, cuối cùng cô ấy chọn im lặng, dù sao cô ấy cũng chỉ là một kẻ dưới quyền, bổn phận là hỗ trợ.
Ngay sau đó, toàn bộ tâm trí cô ấy cũng bị thu hút bởi nhân loại đáng thương phía sau bức tường kính, chẳng còn nghĩ đến chuyện khác.
Phía sau lớp kính là một gian phòng rộng lớn trống trải, ngoại trừ mặt kính một chiều để quan sát, năm mặt còn lại đều là sắc trắng tuyệt đối.
Đây là khu thí nghiệm biệt lập thuộc quyền sử dụng riêng của Giáo sư Gademisius Afata - Nơi chuyên dùng quan sát các sinh vật đặc biệt.
Về lý thuyết, nhân loại không nằm trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng, tuy đáng thương nhưng không nên bị đưa vào đây.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn bị đưa vào, bị cách ly riêng biệt.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến đến tính chất đặc biệt của cô, nữ trợ lý lại cảm thấy chuyện đó cũng hợp lý.
Cô ấy đã từng gặp nhiều nhân loại - Trong các bộ phim tài liệu thời kỳ đầu về nhân loại, ngoài đời thực, hay trong các cửa hàng thú cưng. Nhưng chưa từng có ai giống như người trước mắt, gần như hoàn mỹ.
Làn da trắng mịn như ngọc, ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài đen nhánh óng mượt như tảo lụa, đôi môi nhợt nhạt mang sắc hồng tàn mỏng manh. Cô đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Nữ trợ lý nghĩ, chỉ cần cô xuất hiện, toàn bộ Thần tộc này sẽ phát cuồng vì cô, chẳng tiếc cả gia sản để có được cô trong tay.
Bởi vậy, cô phải chịu giám sát nghiêm ngặt nhất. Để kiềm chế sự náo động, cũng là để tránh những tổn thương có thể xảy ra do sự đam mê quá mức của những Thần tộc khác.
Đối với sự xuất hiện của một đàn ông lạ trong phòng, nhân loại ở góc phòng không có bất kỳ phản ứng nào.
Cô vẫn cuộn mình nơi đó, như một con chim bị trói chân tay không thể vùng vẫy, không thể rời đi sau những ngày dài tra tấn, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, dần dần từ bỏ và chấp nhận số phận của mình, ngày này qua ngày khác lặng lẽ chờ cái chết đến gần.
Sự sống đang dần rời bỏ cô.
Ngay cả khi anh tiến sát bên, cô cũng không có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào, giống như một hồ nước tĩnh lặng và chết chóc.
Gademisius Afata đưa mắt nhìn xuống chiếc cổ mảnh dẻ của cô gái, nơi rõ ràng có dấu vết cắn và hôn của đồng loại. Quá nhiều, trên da cô, mắt cá chân, thân thể, sau gáy… Chi chít vết tím xanh đan xen lộn xộn.
Một vết lại đè lên một vết.
Tàn nhẫn, bạo lực, máu me và du͙© vọиɠ điên cuồng cực độ khiến cô trông càng đáng thương hơn.
Thân hình cao lớn thẳng tắp của anh quỳ xuống, đôi đồng tử dọc lạnh lẽo phía sau tròng kính khẽ dao động, lóe lên một tia xót thương khó nhận ra, đó là sự thương hại dành cho một chủng loài đang trên bờ tuyệt chủng.
Anh dùng chiếc muỗng sứ trắng, múc một thìa cháo đặt cạnh môi cô, thì thầm: “Đừng sợ.”
“Tôi sẽ không làm hại em.”
Gademisius Afata thực ra biết rõ, cô gái nhân loại tóc đen mắt đen trước mặt không thể hiểu lời Thần tộc, nhưng để an ủi anh vẫn nói.
Cũng bởi vì, nhân loại và Thần tộc quá giống nhau.
Giống đến mức Thần tộc thường không tự chủ được mà quên mất rằng nhân loại chỉ là động vật, sau đó dành quá nhiều tình cảm cho họ.
Cuối cùng, lại không nhận được sự đáp lại tương xứng. Điều này khiến một số Thần tộc không chịu nổi, rơi vào trạng thái mất cân bằng.
Cô quá gầy, yếu ớt và vô lực.
Khung xương lộ rõ, nổi bật.
-
Editor: cám ơn bác nothing, Mimimimi đã đập ánh kim.
Bộ này tác giả bữa viết bữa không, sợ bị hố quá huhu.