Đăng Đường Nhập Thất

Chương 10

Tống Tích Vân đặt chiếc rương trong trướng sa cạnh phòng ngủ của nàng.

Kể từ khi nàng quyết định sống tốt với thân phận này, nàng đã bố trí một phòng thay đồ theo thói quen của kiếp trước.

Cái trướng sa đó chính là phòng thay đồ của nàng.

Nàng còn phân phó Trịnh Toàn: "Lần này ra ngoài, nếu có cơ hội thì lặng lẽ thuê vài hộ vệ võ nghệ cao cường về. Nếu là nữ thì càng tốt."

Sự việc lần này khiến nàng hiểu rằng, chuẩn bị nhiều bao nhiêu cũng không thừa.

Trịnh Toàn cung kính vâng lời.

Tống Tích Vân lại dặn dò thêm một số điều cần chú ý khi ra ngoài, rồi mới tiễn hắn đi.

Hương Trâm không khỏi có chút lo lắng, nói: "A Toàn ca không ở đây, nếu đại lãogia phái người đến bắt nạt chúng ta thì sao?"

"Không sao đâu!" Tống Tích Vân nói, "Cha ta chưa qua đầu thất*, vừa hay là thời điểm những người từng được cha ta giúp đỡ đang tưởng niệm đến ông ấy. Nếu đại lão gia công khai trở mặt với chúng ta, bị người đời lên án là "ức hϊếp cô nhi quả phụ", ắt sẽ làm hỏng thanh danh của ông ta."

Hương Trâm mờ mịt gật đầu, cảm thấy nếu đại tiểu thư nói không sao thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Nhưng trong lòng nàng ấy vẫn rất khó chịu, nói: "Đại tiểu thư cũng nên dạy dỗ những bà tử hay buôn chuyện kia đi."

"Ồ?" Tống Tích Vân ngạc nhiên nhướng mày.

Hương Trâm nhỏ giọng nói với Tống Tích Vân: "Ta nghe thấy lén lút họ bàn tán, nói rằng nhị lão gia không còn, nhị thái thái không gượng dậy nổi. Tương lai cái nhà này không biết sẽ do ai làm chủ. Phải sớm tính toán, tìm đường sống mới được."

Nàng ấy nói xong, tức giận đến phát khóc: "Chắc chắn là vậy nên Lâm quản sự mới dám không nghe lời đại tiểu thư! Thư phòng của lão gia mới không có người quét tước."

Thần sắc Tống Tích Vân bình tĩnh.

Những chuyện này vốn nằm trong dự liệu của nàng.

Kiếp trước, nàng còn nghe những lời khó nghe hơn thế này, gặp những chuyện khó xử hơn thế.

"Không cần vội." Nàng xoa đầu Hương Trâm, "Ta đều biết cả. Sau khi tang lễ của cha xong, ta sẽ cho đám bà tử từng phục vụ cha ra khỏi phủ."

Trước đó, vừa nhân cơ hội xem ai là người ăn cây táo rào cây sung, ai là kẻ lười biếng dùng mánh lới.

Hương Trâm gật đầu lia lịa.

Tống Tích Vân liền phân phó nàng ấy: "Vậy ngươi đi đến lễ phòng một chuyến, lấy sổ lễ đến đây cho ta xem."

Nàng cần biết có những ai đến viếng phụ thân mình, gặp chuyện mới có thể tùy cơ ứng biến.

Hương Trâm chạy tới lễ phòng.

Tống Tích Vân lại nghĩ, nàng đã đánh giá quá cao đám bà tử trong Tống gia.

Có người ngu đến mức không thể ngăn được.

Nếu không thì đã không xuất hiện người như Lâm quản sự.

Để phòng ngừa, nàng vẫn phải điều mấy người hầu khỏe mạnh đến hầu hạ bên cạnh mẫu thân và muội muội mới được.

Nàng cúi mình bên án thư sát cửa sổ trong phòng, điều chỉnh lại danh sách người trực trong nội viện.

Trong rương truyền ra tiếng sột soạt khó mà nghe thấy.

Nếu không phải trong trướng sa quá yên tĩnh, nàng lại luôn chú ý đến động tĩnh trong rương, nên gần như đã bỏ qua.

Tống Tích Vân khẽ nhíu mày.

Thuốc nàng dùng, nàng rõ nhất, lẽ ra nam nhân lạ mặt này không nên tỉnh nhanh như vậy.

Hắn sớm đã tỉnh.

Có phải do võ nghệ của hắn đặc biệt cao cường?

Tống Tích Vân cảm thấy không ổn.

Nàng giả vờ không nghe thấy, quyết định mặc kệ hắn một lúc.

Người ta khi bị trói buộc, giam giữ trong bóng tối, không biết sẽ bị xử lý thế nào, thường sẽ suy nghĩ lung tung, thậm chí còn tự dọa chính mình.

*Chú thích

(1) Đầu thất: Chỉ ngày thứ 7 sau khi người chết qua đời. Mọi người tin rằng vào ngày “đầu thất”, linh hồn người đã khuất sẽ trở về nhà.