Đối với nàng mà nói, Trịnh Toàn chẳng khác gì huynh trưởng ruột thịt. Hắn là người đã cõng nàng đi chợ, cùng nàng ngắm hoa đăng. Mỗi lần từ núi xuống, dù chỉ là món đồ nhỏ như chong chóng tre hay kẹo mạch nha, hắn đều không quên mang về tặng nàng.
Lớn hơn một chút, hắn giúp nàng kéo xe ngựa, phụ nàng ghi chép sổ sách, bất kể nàng muốn gì, hắn đều không chút do dự mà làm theo, chưa từng nói một lời từ chối.
Nàng tuyệt đối không thể để hắn gặp chuyện chẳng lành.
Thế nhưng đối diện với nam tử trước mặt, nàng không dám để lộ bất kỳ sơ hở nào, chỉ giữ thái độ điềm đạm, ôn hòa hỏi:
“Không biết công tử tên là gì? Vì sao lại đến đây? Thư phòng này chỉ lưu giữ một số vật quý giá cùng sổ sách, ngày thường rất ít người lui tới.”
Nam tử nọ thản nhiên đáp:
“Ta lạc đường.”
…
Chỉ có vậy.
Tống Tích Vân vẫn đang lắng tai chờ xem hắn nói thêm điều gì, nhưng đợi mãi hắn cũng chẳng nói gì thêm.
Lời ít ý nhiều, không để lộ ra chút sơ hở nào.
Kẻ này, quả nhiên không phải người dễ đối phó.
Tống Tích Vân âm thầm quan sát nam tử nọ.
Trên người hắn không có bất kỳ món trang sức nào, vạt áo giao lĩnh được may bằng loại vải cùng màu đơn giản.
Dưới chân là đôi giày vải thô màu lam sậm, mũi tròn, đế giày may bằng nhiều lớp vải xếp chồng lên nhau.
Bàn tay hắn trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, thon dài như trúc.
Ngón tay tròn trịa, sạch sẽ, sắc da hồng hào, không giống người từng trải qua khổ cực, nhưng cũng chẳng phải con nhà phú quý hưởng thụ xa hoa.
Hắn giống như xuất thân từ một gia tộc thế gia trọng Nho học, gia cảnh không tệ, nhưng cũng không phải kẻ tiêu xài hoang phí.
Trong lòng tính toán rất nhanh, nhưng giọng nói của Tống Tích Vân lại càng trở nên ôn hòa hơn:
“Vừa rồi nếu có chỗ nào đắc tội, mong công tử thứ lỗi! Nếu công tử không chê, hay là vào trong uống chén trà, ta cũng có thể gọi người đến dẫn đường giúp công tử.”
“Không cần.” Nam tử lạ mặt không thèm liếc nhìn nàng, chỉ xoay người, nhàn nhã rời đi.
Tống Tích Vân liền bước theo, nói:
"Công tử, để ta tìm quản sự dẫn đường cho ngài nhé? Dù sao nơi này cũng là nội viện."
"Ta thấy ngài mặc đạo bào, chẳng hay ngài là đạo sĩ ư?”
“Chỉ là, học sĩ trong triều cũng rất thích mặc đạo bào. Đôi khi họ đi trên phố, ta cũng không phân biệt được ai là đạo sĩ, ai là thư sinh!”
Người lạ mặt đột nhiên dừng bước.
Tống Tích Vân không kịp phản ứng, suýt nữa đυ.ng vào lưng hắn.
Chính lúc này, nàng mới nhận ra trên dái tai trái của hắn có một nốt ruồi đỏ, cỡ đầu ngón út, tựa như hạt đậu tương tư.
*Chú thích:
(1) Áo giao lĩnh: là kiểu áo truyền thống trong văn hóa Trung Hoa và Việt Nam, có phần cổ áo bắt chéo hình chữ V, hai vạt giao nhau trước ngực.