Kịch Bản Máu Chó Này, Các Người Tự Đi Mà Diễn

Chương 14

Lâm Lạc Nguyệt có chút kinh ngạc, mấy ngày trước ly hỏa ve ch·ết nàng đã giữ lại, nhưng hiệu quả không bằng ve sống. Vậy chẳng lẽ Lục Tinh Vãn định từ bỏ sao?

Lục Tinh Vãn lại nói: "Hôm nay ta nhất định sẽ bắt được."

Nói rồi, cô lau tay ướt, rút kiếm đứng lên.

Lâm Lạc Nguyệt cảm thấy kiếm pháp của cô có một cảm giác khó tả. Dù không thể hình dung, nhưng mỗi lần Lục Tinh Vãn xuất kiếm, nàng đều phải quan sát và suy ngẫm rất lâu. Hôm nay cũng vậy.

Lục Tinh Vãn tiến vào rừng, rút trường kiếm. Mũi kiếm hướng xuống, gió rừng thổi qua, vạt áo cô phần phật.

Cô đứng yên giữa rừng, cố gắng cảm nhận và xác định vị trí của ve. Con ngươi cô như mặt hồ gợn sóng, trong trẻo nhưng không thấy đáy.

Rồi cô động.

Lâm Lạc Nguyệt ngồi trên tảng đá lớn quan sát. Mấy ngày nay, nàng chỉ hỗ trợ thu hẹp phạm vi hoạt động của ve. Nhưng hôm nay, nàng không ra tay.

Trong mắt nàng không phải kiếm khí sắc bén, mà là mặt hồ phẳng lặng.

Mặt hồ nhẹ nhàng vây lấy hòn đảo nơi ve ở. Nước dâng cao, đảo nhỏ dần. Ve cảm nhận nguy hiểm, nhưng cánh mỏng manh đã ướt đẫm.

Nó cố bay, nhưng sóng nước ngày càng cao. Nó không thể vượt qua mặt hồ.

Sau nhiều lần giãy giụa, ve mệt mỏi rơi xuống. Lâm Lạc Nguyệt thấy Lục Tinh Vãn dùng linh khí bắt ba con ly hỏa ve, bỏ vào l*иg trúc.

Lục Tinh Vãn mỉm cười, muốn chia sẻ niềm vui với Lâm Lạc Nguyệt. Nhưng Lâm Lạc Nguyệt đứng lên, nghiêm túc nói: "Ta muốn luận bàn với ngươi."

Lục Tinh Vãn ngạc nhiên, rồi giơ kiếm lên: "Xin chỉ giáo."

Gió rừng mạnh lên, lá rụng xào xạc.

Lâm Lạc Nguyệt hạ tu vi xuống ngang Lục Tinh Vãn, vẩy đao: "Đừng nương tay với ta."

Lục Tinh Vãn cười: "Nên là ngươi nương tay với ta mới đúng."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng ra tay.

Trước đây, Lục Tinh Vãn chỉ cảm nhận được ba phần áp lực từ đao ý của Lâm Lạc Nguyệt. Giờ tự mình đối mặt, cô mới thấy hết khó khăn.

Cô nhanh chóng dùng kiếm chiêu hóa giải đòn tấn công, hoặc tránh đao ý mạnh mẽ, hoặc dùng nhu thắng cương. Cánh tay cô đã tê mỏi.

Sức mạnh thật kinh người. Tuyệt đối không thể đấu sức với Lạc Nguyệt.

Lâm Lạc Nguyệt cố gắng không dùng linh lực áp chế kiếm chiêu của Lục Tinh Vãn. Dù là luận bàn, nhưng nàng cảm thấy kiếm khí của đối phương vô cùng sắc bén, không có sơ hở.

Nếu gặp cao thủ như vậy trên chiến trường, nàng chắc chắn gặp nguy hiểm. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Lâm Lạc Nguyệt cảm thấy mình đang rơi xuống vách núi, xuyên qua mây mù, rơi vào đáy vực tối tăm. Nàng muốn tìm kiếm, nhưng không thấy gì. Đó là cảm giác kiếm ý của Lục Tinh Vãn mang lại.

Đáy vực biến mất, bóng tối tan đi. Kiếm của Lục Tinh Vãn xẹt qua má nàng.

Lâm Lạc Nguyệt đỡ đao, đao kiếm chạm nhau. Nàng dùng sức cổ tay, ép kiếm của Lục Tinh Vãn rơi xuống đất.

Lâm Lạc Nguyệt buông đao, hai người im lặng. Một lúc sau, nàng nói: "Tinh Vãn, ngươi thật sự ở đâu?"

Một nén nhang sau.

Lâm Lạc Nguyệt vừa hái quả dại, vừa thở dài: "Tinh Vãn, đừng để bụng lời ta nói. Ta không biết nữa, chỉ cảm thấy kiếm pháp của ngươi hẳn là lợi hại hơn... Ý ta không phải kiếm pháp hiện tại của ngươi không lợi hại."

Nàng gãi đầu, tua trên tóc rung rinh.

Lục Tinh Vãn mỉm cười, sửa lại trang sức trên tóc cho nàng: "Ta hiểu."

Lâm Lạc Nguyệt rũ vai: "Ta không hiểu."

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Năng lực thực chiến của ngươi rất giỏi, vượt cấp cũng không kém. Nếu ai coi thường ngươi, người đó sẽ thiệt.

Nhưng ta không hiểu, tại sao ta lại cảm thấy ngươi rất nguy hiểm, nhưng lại không dốc hết sức."

Lục Tinh Vãn đoán được nàng đang nghĩ gì, vỗ vai nàng: "Đừng nghĩ nữa. Nếu thật sự đấu, ta không phải đối thủ của ngươi."

Lâm Lạc Nguyệt là Kim Đan kỳ đỉnh phong, có thể áp chế cô. Trừ khi cô có thể đánh nhanh hơn phản ứng của Lâm Lạc Nguyệt, cận chiến và phá được linh khí hộ thể của nàng, nếu không...

Đương nhiên, còn có một khả năng khác, chính là một "cô" khác xuất hiện. "Cô" đó chắc chắn có năng lực đấu một trận với Lâm Lạc Nguyệt.

Ánh mắt Lục Tinh Vãn tối sầm lại, nhưng giả thuyết này càng khó xảy ra. Thay vào đó, sự nhạy bén của Lâm Lạc Nguyệt vượt xa người thường. Chỉ qua vài chiêu, nàng đã nhận ra sự khác thường trên người Lục Tinh Vãn. Đáng tiếc, hiện tại cô không thể đưa ra câu trả lời.

Sau khi bắt được ve và hái quả, Lục Tinh Vãn và Lâm Lạc Nguyệt trở về Hàn Kiếm Phái.

Hai người mấy ngày nay ngủ ngoài trời, ít nhiều cũng mệt mỏi. Trên đường, họ không dừng lại ở đâu khác. Về đến Hàn Kiếm Phái, họ ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Lục Tinh Vãn đến gặp A Chỉ trước, xác nhận trong môn phái không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hai ngày nay, Tô Tĩnh Vân có hỏi về tung tích của cô.

Cô suy nghĩ rồi đặt l*иg sắt đựng tằm lên bàn. Cô định liên lạc với thần y, mời bà đến Hàn Kiếm Phái một chuyến, giúp Tô Tĩnh Vân điều dưỡng thân thể.

Thân thể Tô Tĩnh Vân đang dần hồi phục. Mấy ngày Lục Tinh Vãn vắng mặt, nàng đã có thể xuống giường đi lại mà không cần người đỡ. Lúc tinh thần tốt, nàng có thể ngồi trước cửa sổ luyện chữ.

Mặc Trúc hái hoa tươi cắm vào bình sứ trên bàn cho Tô Tĩnh Vân. Hương hoa thoang thoảng, rất dễ chịu.

Tô Tĩnh Vân ngước mắt nhìn cánh hoa trắng muốt, trong mắt hiện lên chút hồi ức. Đây là loài hoa nhị sư muội thích nhất. Trước kia, nàng cũng thích hái hoa này về trang trí nhà cửa.

Nàng dịu dàng chạm nhẹ cánh hoa, rồi lặng lẽ rụt tay lại.

Mặc Trúc thấy nàng ngồi trước bàn rất lâu, liền tiến đến khuyên: "Cô nương, người ngồi đây lâu quá rồi, đừng mệt quá."

Tô Tĩnh Vân cười với nàng, đỡ tay nàng đứng lên: "Được rồi, bà quản gia nhỏ."

Nàng trêu đùa rồi được Mặc Trúc đỡ đi vài bước trong phòng. Ánh mắt nàng vô tình dừng lại ở cây đàn đặt sau bình phong, không khỏi ngạc nhiên.

Trước kia, nàng không có sức lực để ý nhiều. Giờ mới nhận ra trong phòng vẫn bày những đồ vật nàng không dùng đến.

Ngoài kiếm pháp, nàng thích nhất là luyện chữ để tu dưỡng tình cảm. Còn âm luật, nàng không tinh thông. Nghĩ đến sư tôn cũng không chuẩn bị đàn cho nàng, chắc chắn là của nàng hoặc chủ nhân cũ của căn nhà để lại, hoặc là...

Mặc Trúc nhận thấy ánh mắt của nàng, vội hỏi: "Sao vậy, cô nương?"

Tô Tĩnh Vân lắc đầu: "Không có gì. Ta không giỏi âm luật, cây đàn này không phải của ta."

Mặc Trúc nghĩ ngợi: "Chắc là của Lục cô nương để lại. Trước kia, nô tỳ thấy nàng đánh đàn, để dỗ A La cô nương."

Tô Tĩnh Vân có chút bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên. Nàng mơ hồ cảm thấy như nắm bắt được điều gì đó, nhưng cảm giác này thoáng qua rất nhanh. Nàng không để tâm, chỉ cười: "Lục sư muội mấy ngày rồi chưa về, không biết hai ngày nay có về không?"

Mặc Trúc nói: "Lát nữa nô tỳ ra ngoài hỏi thăm giúp người."

Tô Tĩnh Vân gật đầu. Cuộc trò chuyện của hai người vừa dứt, Lục Tinh Vãn đã trở về, xuất hiện ở cửa viện.

Mặc Trúc đón người vào nhà rồi đi pha trà. Tô Tĩnh Vân nhìn nàng chậm rãi bước vào, trong lòng dâng lên chút gợn sóng vi diệu.

Mọi chuyện đều diễn ra theo dự đoán của nàng. Ánh mắt nàng liếc qua mặt và tay Lục Tinh Vãn, nơi đó có vài vết bỏng mờ nhạt, gần như biến mất.

Nàng biết Lục Tinh Vãn quả nhiên đã đi bắt ve. Điều duy nhất sai lệch là đối phương không giả vờ, mà tự mình đi.

Tiếp theo, cô sẽ làm gì? Dâng ly hỏa ve lên để lấy lòng ta, hay sẽ mập mờ kể công?

Tô Tĩnh Vân đoán vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: "Lục sư muội, muội về rồi à?"

"Vâng."

"Ta nghe Mặc Trúc nói muội đi xử lý việc ở cửa hàng dưới chân núi."

"Vâng, một số việc vặt làm chậm trễ thời gian." Lục Tinh Vãn nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ khỏe không?"

"Không có gì trở ngại, sắp khỏi rồi." Tô Tĩnh Vân nói.

"Vậy thì tốt."

Hai người trò chuyện vài câu. Lục Tinh Vãn thấy sắc mặt Tô Tĩnh Vân quả thật tốt hơn nhiều, rất yên tâm.

Cô cố ý mang một ít trang phục từ dưới chân núi về để che giấu, nửa câu không nhắc đến ly hỏa ve.

Tô Tĩnh Vân âm thầm quan sát, chờ đợi, nhưng không ngờ Lục Tinh Vãn đến lúc cáo từ cũng không hề nhắc đến.

Tô Tĩnh Vân đã từng trải qua việc bắt ly hỏa ve nên rất hiểu nó khó khăn thế nào. Trước đây, đệ tử trong môn phái bị phạt cũng phải đi bắt ve. Vừa để đệ tử chịu khổ, suy nghĩ lại, vừa tạo ra chút giá trị, vẹn cả đôi đường.

Tô Tĩnh Vân đã không ít lần dẫn đệ tử bị phạt đến rừng ly hỏa, nên nàng rất hiểu ly hỏa ve sẽ gây ra vết bỏng như thế nào. Nhưng Lục Tinh Vãn một câu cũng không đề cập, gần như khiến nàng nghi ngờ phán đoán của mình là sai.

Tô Tĩnh Vân nhìn ra cửa một lúc rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không, dựa vào sự quan sát của nàng về Lục Tinh Vãn, đối phương rất chú trọng việc thể hiện trước mặt nàng. Rốt cuộc, sư tôn và tiểu sư muội đều đã chấp nhận cô, còn nàng vẫn rất lạnh nhạt với cô.

Có lẽ, cô muốn ta vô tình biết được thái độ âm thầm trả giá mà không kể công, như vậy sẽ dễ dàng khiến người ta cảm động hơn.

Nếu đúng như vậy, đến ngày đó, ta nhất định không thể phụ lòng khổ tâm của lục sư muội.

Trên gương mặt hiền hòa của Tô Tĩnh Vân lộ ra một tia ý cười lạnh lùng. Nàng hoàn toàn bỏ qua tâm thái ngày càng cực đoan của mình, luôn nhìn Lục Tinh Vãn bằng con mắt khác, dường như đối phương làm gì cũng là tính kế, đều là sai lầm.

Tác giả có lời muốn nói: Tin tức hàng đầu, tuyển thủ thứ ba phụ trách thao túng, chưởng môn sắp lên sàn, hãy cùng vỗ tay nhiệt liệt nào

Edit: Tác giả mẹ ghẻ, truyện ngược đọc mà tức á trời😡🤬