Dựa Vào Năng Lực Copy Paste, Thiếu Nữ Dưỡng Tằm Xông Pha Tu Chân Giới

Chương 15

Tô Chi Chi trừng mắt, không thể tin.

Tô Tinh Thần giật giật khóe miệng.

Tô Cửu khẽ cười nhạt.

Gương mặt Chu Bạch Ngọc mang vẻ đau khổ, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười ranh mãnh.

Khi hai tay hắn chạm gần cây dâu, ngay lập tức nó lại mọc thêm bốn, năm nhánh. Trên thân cây, những chiếc lá to lớn, xanh thẫm hoàn mỹ mọc lên, trong chớp mắt đã đạt tới cả trăm chiếc!

"Xin lỗi nhé, nhóc con. Thiên phú hệ Mộc của ta quá mạnh rồi, pháp thuật trồng dâu ở tầng lầu này đối với ta mà nói, chẳng khác nào uống nước."

"Ta không quá chú tâm, vậy mà cây dâu đã mọc ra trăm lá." Chu Bạch Ngọc cười bất đắc dĩ.

"Nhưng nhóc con, chỉ cần đêm nay ngươi khiến ta thua một lần, đèn phù hoả này ta tặng ngươi bảy ngày cũng chẳng sao!"

Đôi mắt Tô Chi Chi lập tức sáng rực.

Tô Cửu không nhịn được đưa tay lên, đỡ trán.

Hít sâu một hơi, nàng vẫy tay gọi Tô Chi Chi lại gần.

"Ngươi muốn làm gì, tính đổi người à?"

Chu Bạch Ngọc mỉm cười. Hắn cũng nhìn ra, cô bé tu vi Luyện Nguyên tầng ba này đã dốc toàn lực.

Đáng tiếc, kỹ năng thiên phú "Dưỡng Diệp" của nàng chỉ thuộc dạng trung bình, tối đa chỉ có thể tăng gấp đôi lượng lá.

"Đừng cố quá."

Quả nhiên, lời còn chưa dứt, ba chiếc vòng linh mộc trên cổ tay Tô Chi Chi đã hoàn toàn tối đen.

"Luyện Nguyên tầng ba, linh khí trong đan điền vốn đã hạn chế."

Chu Bạch Ngọc cũng dừng tay.

"Dù là thiên tài như ta, lượng linh khí đó cũng chỉ có thể đến vậy thôi."

Chỉ thấy trước mặt hắn, cây dâu nhỏ lơ lửng giữa không trung, giờ đã cao đến nửa người. Hai bên mọc ra mười nhánh khỏe mạnh, mỗi nhánh đều kết mười chiếc lá hoàn hảo, xanh biếc tựa ngọc, tổng cộng đã đạt trăm lá.

Hắn mỉm cười nhìn sang cây dâu của Tô Chi Chi, cao chỉ bằng một nửa, số lượng lá chỉ có khoảng năm mươi.

"Kết thúc rồi. Buổi tập luyện giá một trăm linh thạch, cảm ơn sự ủng hộ." Chu Bạch Ngọc đưa tay về phía Tô Chi Chi.

Lòng bàn tay hắn vừa mở ra, nhưng chưa kịp chạm tới, đã bị một bàn tay băng lạnh, mảnh khảnh chặn đứng.

Chu Bạch Ngọc chấn động.

Hắn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Tô Cửu - người vừa rồi còn nửa sống nửa chết, cách hắn bảy tám bước, không biết từ lúc nào đã đứng dậy từ xe lăn, đi tới ngay bên cạnh hắn!

Quan trọng hơn, nàng còn nắm lấy tay hắn.

Chu Bạch Ngọc sững sờ.

Tô Cửu cũng ngẩn ra trong chốc lát.

[Phát hiện nhân vật: Chu Bạch Ngọc (Nhân tộc, nam, tu vi Trúc Nguyên tam giai), trên người mang hơn một trăm vật phẩm.]

[Khí huyết giá trị: 34, không đủ để sao chép, thất bại.]

[Xin thử lại khi khí huyết đạt đủ 100.]

Khốn thật.

Tô Cửu nhìn Chu Bạch Ngọc. Kẻ này lại dám che giấu tu vi?

Hơn nữa, trên người hắn còn chứa hơn trăm món đồ, toàn là đồ tốt?

Đây chính là "sức mạnh tích trữ" của kẻ đứng thứ mười trong bảng xếp hạng tầng một sao?

Hai mắt Tô Cửu sáng rỡ. Lần đầu tiên, nàng có kỳ vọng tranh đoạt thứ hạng và tiến lên tầng cao hơn.

Ngoài ra... nàng thật sự rất muốn sao chép hắn ngay bây giờ...

Tô Cửu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn dòng thông báo khí huyết không đủ để sử dụng kỹ năng, nàng tiếc nuối thở dài, rồi nhanh chóng buông tay Chu Bạch Ngọc, như thể chạm phải thứ gì vô dụng.

"Ta đã sớm từ chối—" Nụ cười treo trên khóe môi Chu Bạch Ngọc lập tức co giật, hắn định rút tay về, nhưng không ngờ, nàng lại là người trước tiên hất tay hắn ra, vẻ mặt đầy chán ghét!

Chu Bạch Ngọc: "???"

"Ta biết ngươi gấp, nhưng trước tiên đừng gấp gáp thế."

Tô Cửu cười khẩy, yếu ớt lùi về xe lăn, rồi ngồi phịch xuống. Nhìn kỹ thấy thanh khí huyết của mình đang chậm rãi tăng lên từng chút một: +0.1, +0.1... Nàng nhe răng cười nham hiểm với Chu Bạch Ngọc.

"Các ngươi còn chưa đấu xong."

Tô Cửu búng tay ra hiệu với tiểu cô nương bên cạnh.

Đợi nàng bé lạch bạch chạy tới, Tô Cửu liền lấy từ tay cô bé mớ áo xanh lộn xộn mà nàng đã cầm chặt từ lúc thử thách bắt đầu, lần lượt chỉnh lại và nghiêm túc giúp nàng bé mặc từng cái lên cánh tay nhỏ xíu của mình.

"Quần áo phải mặc đúng cách mới phát huy hiệu quả tối đa."

Tô Chi Chi đỏ mặt, nhỏ giọng "Vâng".

Hôm nay tỷ tỷ đối xử với nàng thật dịu dàng.

Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt nàng chấn động. Chiếc vòng tay giám linh bằng gỗ quấn trên cổ tay nàng, biểu thị cảnh giới Luyện Nguyên tam giai, bất ngờ sáng rực trở lại, vô cùng rõ ràng.

Tô Cửu nhìn Chu Bạch Ngọc gật đầu: "Xin lỗi, chúng ta làm nóng người hơi lâu. Bây giờ, chính thức bắt đầu."

Nụ cười thân thiện vốn luôn hiện hữu trên khóe môi Chu Bạch Ngọc lập tức đông cứng.

Chơi lớn, không ai vượt qua được nàng.

Tô Cửu không cho phép.

Tô Chi Chi lập tức cầm lấy cây non từ tay ca ca mình. Chỉ trong chớp mắt, cây non ấy mọc thêm ba nhánh!

Nửa canh giờ sau, linh khí của Tô Chi Chi cạn kiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi tay run rẩy.

Nhưng những ống tay áo vàng óng ánh của nàng, vốn chồng chất tới chín lớp, lại lóe sáng một lần nữa. Vòng tay giám linh trên tay nàng sau một khắc tối om, lập tức sáng lên lần nữa!

Lại mọc thêm ba nhánh, và sinh ra hơn hai mươi chiếc lá dâu.

Tối rồi lại sáng.

Lại mọc thêm ba nhánh, và sinh ra hơn hai mươi chiếc lá dâu!

...

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Chi Chi dần không thể kiểm soát, từ trắng bệch chuyển sang đỏ au.

Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được cảm giác linh khí không bao giờ cạn kiệt, dồi dào như dòng suối chảy mãi không ngừng.