"Đại ca cái gì? Cái thứ vô liêm sỉ đó mà cũng xứng." Tô Cửu nhổ một bãi nước bọt.
Tô Chi Chi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn nhị ca Tô Tinh Thần, vẻ mặt có chút không thể tin được.
"Chu đại, ừm… Chu… cái thứ vô liêm sỉ." Tô Chi Chi bị Tô Cửu trừng một cái, mặt đỏ bừng cũng hùa theo chửi, nhưng vẻ mặt luống cuống của cô bé, rõ ràng là chửi mà trong lòng lại thầm sung sướиɠ.
"Đại tỷ tỷ quên rồi ạ? Lúc tỷ hôn mê, hắn đã đột phá đến Nguyên Đan kỳ, nuôi ra được Linh Vương Dược Tằm." Tô Chi Chi cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của Tô Cửu: "Hắn được Đan Tông đón đi, đến đô thành đã hai tháng rồi ạ."
Ngày chia ly, nguyên thân quyến luyến không rời, vì đuổi theo hắn, sau khi ra khỏi Linh Tằm Các đã đi ba ngày ba đêm, chạy tới khắp các giao lộ của huyện Lĩnh Xuyên dẫn tới đô thành, nhưng không thấy bóng dáng của ai.
Trên đường đi, "Tô Cửu" bị mãnh cầm làm bị thương, khi trở về thì hôn mê hai tháng.
Mà đến nay, đô thành không có tin tức gì, nam chính ngay cả một phong thư bồ câu truyền thư cũng không gửi về.
Tô Chi Chi không dám nói tiếp, sợ lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tỷ tỷ.
"Mẹ nó."
Tô Cửu quả nhiên nghe xong, ngực đau nhói như dao cắt.
Nàng xuyên muộn rồi!
Nam chính cuốn tiền của nàng bỏ trốn đã rời khỏi tân thủ thôn rồi.
"Tỷ đừng hòng đi tìm hắn nữa! Ta và Chi Chi sẽ không cho tỷ một đồng linh thạch nào nữa!" Tô Tinh Thần ngồi trên mặt đất, ném chiếc giỏ dâu trong tay xuống.
Mặt hắn lạnh lùng, trong mắt toàn là oán khí, ném chiếc túi tiền rách nát bên hông xuống đất, chỉ lăn ra mười mấy viên đá vụn phát sáng.
"Chúng ta chỉ còn lại bấy nhiêu thôi!"
"Muốn cho Chi Chi nghỉ ngơi chợp mắt trên giường một lát, cũng không trả nổi tiền một nửa đêm! Mười mấy linh thạch, giờ chỉ có thể uống cháo uống cháo uống cháo!"
"Chúng ta không còn tiền cho tỷ phá phách nữa đâu, nếu tỷ còn chạy ra ngoài bị yêu thú làm bị thương, lần này dù có chảy hết máu, chúng ta cũng sẽ không cứu tỷ! Cũng không cứu nổi!"
Tô Chi Chi lộ vẻ khó xử: "Nhị ca..."
Tô Cửu im lặng, nàng không ngờ, nguyên thân và hai em đã nghèo đến mức này rồi.
Nàng không nhịn được nhìn tấm rèm vải xanh lam treo ở cửa phòng, trên đó thêu dòng chữ "Ra khỏi cửa vô cớ mười linh thạch một lần".
"Với số tiền này của ta, muốn ra khỏi cửa cũng không ra nổi hai lần."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tinh Thần đỏ bừng, nhanh chóng quay người đi, để lại cho nàng một bóng lưng giận dữ.
Tô Chi Chi lén lút túm vạt áo Tô Cửu lay lay: "Tỷ tỷ, mãnh cầm yêu thú ở tầng một nhiều lắm, Các không cho chúng ta tùy tiện ra khỏi phòng, là vì chúng ta ra bãi đất trống bên ngoài, sẽ tiêu hao linh năng đại trận phòng ngự của tầng này."
"Các làm vậy cũng là để bảo vệ những linh giả tu vi thấp như chúng ta thôi."
Thì ra là vậy.
Tô Cửu gật đầu.
Cái Linh Tằm Các này cái gì cũng đòi tiền, nàng liếc mắt một cái đã nhìn ra thế giới này nguy hiểm lại khan hiếm tài nguyên.
"Được rồi, ta tạm thời sẽ không ra khỏi cửa. Nhưng họ Chu nợ ta ba mươi chín vạn tám ngàn năm trăm linh thạch." Tô Cửu chỉ chốc lát đã tính xong tổng số tiền nam chính trong tiểu thuyết nợ nguyên thân: "Không thể cứ thế mà bỏ qua được."
Sau này hắn trong tiểu thuyết trở thành Tiên Vương, bên cạnh còn có mười đại Tiên Tôn hộ pháp, linh bảo chất thành núi, đan dược rơi xuống thành sông, phong quang vô cùng.
Nhưng thành công của cái tên súc sinh này, là đạp trên máu thịt và tiền tiết kiệm của nàng, từng bước một mà thành.
Nàng không thể cứ thế mà bỏ qua được.
"Ở đây truyền tin bằng bồ câu như nào? Ta phải đòi nợ."
Hai anh em ngẩn người, đặc biệt là Tô Tinh Thần, khuôn mặt tràn đầy giận dữ, trong khoảnh khắc như nghe thấy lời nói vô cùng hoang đường, đôi mắt trong veo ngơ ngác.
Đòi nợ?
Trước đây nàng ta thích cho người khác tiền nhất, cho liên tục không ngừng nghỉ, có lúc nào đòi lại đâu.