Giang Hiến nhìn bàn đầy ắp đồ ăn mà chỉ muốn than một câu: "Đúng là tuổi trẻ chẳng biết sầu lo là gì."
Thịt nướng xèo xèo trên chảo, mỡ từ ba chỉ chảy ra bóng loáng, rắc thêm ít thì là và ớt bột thôi mà thơm đến mức như muốn bay thẳng lên trời.
Cô nhân viên phục vụ vừa khéo léo lật thịt, vừa len lén liếc nhìn Lục Châu, miếng nào chín tới là gắp ngay vào đĩa của cậu, sự thiên vị lộ liễu đến mức ai nhìn cũng thấy rõ.
Lục Châu không nói không rằng, cầm đĩa đổi ngay với Thịnh Huân, nét mặt gần như viết rõ mấy chữ "Tôi rất sạch sẽ".
Không chút nể nang nào với chị nhân viên.
Giang Hiến cắn một miếng thịt, trời ơi, ngon hết sảy! Cô tranh thủ gắp thêm miếng nữa bỏ vào miệng, không chần chừ.
Lúc này, quán bắt đầu đông khách, người ra vào tấp nập. Đĩa thịt cuối cùng trên bếp cũng vừa chín tới.
Chị nhân viên tươi cười nhắc nhở: "Ba phút nữa là ăn được rồi nhé!"
Nói xong, cô ta lại rời đi phục vụ bàn khác.
Vì tóc dài nên Giang Hiến tiện tay buộc thành một búi nhỏ cho gọn, trời lại oi nóng, cô liên tục dùng khăn giấy lau trán.
Vừa định với tay gắp thêm thịt thì một miếng bò nướng thơm lừng đã được gắp sẵn vào đĩa cô.
Thịnh Huân vừa nhai thịt vừa liếc sang hai người đối diện, khóe môi cong lên kiểu "Tôi biết ngay mà".
Thiên vị đến mức này luôn à?
"Ừm... cảm ơn nhé."
Dạo này cô ít được ăn ngon, hơn nữa sức khỏe còn chưa hồi phục hoàn toàn, phải tranh thủ bồi bổ chút chứ.
Không hiểu sao Thịnh Huân lại nổi hứng cà khịa, cậu ta chớp mắt làm bộ đáng yêu, cố tình bắt chước giọng điệu nũng nịu của mấy cô nàng nhỏ nhẹ:
"Châu ca~ em cũng muốn ăn nữa cơ~"
Cạch!
Cái kẹp thịt rơi thẳng vào đĩa Thịnh Huân, Lục Châu lạnh nhạt liếc cậu ta: "Không cần tay thì đi hiến cho người khác dùng."
Giang Hiến cúi đầu ăn tiếp, ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng thì cười sặc sụa.
Cô cũng để ý rồi, hình như Lục Châu đối với cô... có gì đó hơi khác thì phải?
Vừa mới nghĩ đến đây, cô đã bị sặc.
Chưa kịp phản ứng thì đã có một ly nước đưa tới trước mặt. Giang Hiến vội vàng uống mấy ngụm, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Lục Châu.
Tặc.
Lục Châu cắn nhẹ đầu lưỡi, cảm thấy phản ứng của cô đúng là thú vị.
Bên ngoài, phố xá nhộn nhịp, người xe tấp nập. Giản Uyển đứng cách đó không xa, chứng kiến cảnh này mà tức đến nghiến răng.
Dựa vào cái gì chứ?
Cô ta đi theo Thịnh Huân đến đây, Thịnh Huân bảo không biết Lục Châu đi đâu, nhưng hai người bọn họ lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, làm gì có chuyện không biết?
Quả nhiên, Lục Châu đang ăn cùng một cô gái khác.
Nhìn người con gái đó, Giản Uyển bỗng dưng thấy chướng mắt vô cùng.
Một chuyện xấu hổ bất ngờ xảy ra: Giang Hiến trọng sinh về nhưng lại quên mất chuyện "chị nguyệt".
Thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ quê!
Trớ trêu là nhà vệ sinh nữ chỉ có đúng một phòng, mà xung quanh lại vắng tanh, không có ai đi ngang qua.
Điện thoại cũng không mang theo.
Lục Châu đợi mãi không thấy cô quay lại, liền bước tới trước cửa nhà vệ sinh:
"Giang Hiến, cậu chết dí trong đó luôn rồi à?"
Giọng cậu chẳng mang chút bực bội nào, chỉ thản nhiên như đang hỏi về thời tiết, vừa vô lý vừa nghiêm túc.
Giang Hiến vò vò góc áo, nhỏ giọng nói: "Ờm... cậu giúp mình gọi một bạn nữ đến đây được không?"
"Không."
Cậu không muốn nói chuyện với con gái khác. Vừa nãy cô phục vụ kia đã đủ phiền rồi.
Giang Hiến chớp mắt suy nghĩ, rồi quyết định nhờ luôn Lục Châu.
Cô cố tình làm giọng ngọt xớt, nhõng nhẽo như trà xanh: "Lục Châu ơi~ mình tới tháng rồi~ cậu đi mua giúp mình một bịch băng vệ sinh được không~?"
Bên ngoài im lặng như tờ.
Giang Hiến đứng trong toilet mà muốn tê rần cả chân.
Nhóc con này đúng là không dễ trêu mà!
Ngay khi cô định bỏ cuộc thì giọng Lục Châu vang lên:
"Giang Hiến, cổ họng bị hóc lông hả?"
Cô không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
Tên này đúng là có thể nghiêm túc bắn ra mấy câu khiến người ta cười muốn xỉu.
"Không đâu~ Vậy cậu giúp mình mua nhé~?"
Chỉ nghe bên nhà vệ sinh nam vọng qua: "Đồ thần kinh..."
Giang Hiến ngước nhìn mấy dòng chữ viết trên tường toilet: "Đến vội vàng, đi vội vàng."
Một lát sau, trên đầu cô bỗng nhiên rơi xuống một bịch đồ. Cô mở ra, bên trong là một gói băng vệ sinh mới tinh, được bọc gọn gàng trong túi đen.
Bất giác, sống mũi Giang Hiến cay cay.
Từ ngày mẹ mất, cuộc đời cô chỉ toàn là đau khổ. Bị Giang Hoài đánh đập, bị Hạ Ngộ lừa dối, vào đại học thì bị đẩy vào tay Thịnh Huân, chịu đủ mọi giày vò, rồi chết thảm trong vụ cháy.
Kiếp trước, chẳng mấy ai quan tâm đến cô.
Vậy mà kiếp này, lại có một chàng trai sẵn sàng đi mua băng vệ sinh giúp cô.
Có thể chỉ là nhất thời, nhưng ít nhất ngay khoảnh khắc này, cậu ấy chính là tia sáng giữa sa mạc cuộc đời cô, là hy vọng nhỏ nhoi.
Khi bước ra, tâm trạng Giang Hiến nhẹ bẫng, cô liếc nhìn Lục Châu đang tựa vào tường dưới ánh đèn vàng, dáng vẻ nghiêng nghiêng trông đẹp đến lạ thường.
Rời khỏi quán nướng, Lục Châu đưa Giang Hiến về nhà.
Thịnh Huân vẫy tay chào, còn không quên va nhẹ vào vai Lục Châu trêu ghẹo: "Tao quay clip lại rồi, có muốn xem không?"
Trong đêm tối, Thịnh Huân ôm bụng kêu: "Châu ca, đau quá."
"Biết đau thì nhớ mà rút kinh nghiệm."
"Mà này, con gái không thích bạo lực đâu."
Tối đó, video vẫn đến tay Lục Châu...
Trong video, Lục Châu đút tay vào túi quần, bước vào cửa hàng tiện lợi. Cậu không đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai cũng tháo ra từ lúc ăn thịt nướng. Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn, đôi môi đỏ nhạt, gương mặt điềm nhiên như chẳng có gì đáng bận tâm.
"Cho tôi một bịch băng vệ sinh."
Cậu nói thản nhiên, nhưng người đỏ mặt trước lại là chị nhân viên.
"Hãng nào ạ? Loại ban ngày hay ban đêm?"
"Loại tốt nhất, dùng ngay."
Lúc tính tiền, chị nhân viên lén liếc nhìn cậu, rồi bất giác thở dài đầy tiếc nuối:
"Ghen tị với cô gái đó thật đấy..."