Sủng Ái Bệnh Hoạn: Đại Ca Trường Học Quá Đáng Yêu

Chương 3: Cho thêm xiên tinh hoàn cừu nhé?

Giang Hiến đặt bút xuống, cầm thực đơn đi tới bên cạnh hắn:

“Cậu còn muốn gọi thêm gì nữa không?”

Cô không nhìn vào mắt Lục Châu, đầu bút tì lên mặt giấy, lặng lẽ chờ hắn mở miệng.

Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Lục Châu vang lên, nhẹ tênh như vô tình:

“Cho cậu ta thêm món dương hoàn nướng nhé?”

Giọng điệu bỡn cợt như cố ý trêu đùa khiến mặt Giang Hiến bất giác nóng lên.

Thịnh Huân vỗ bụng ợ một tiếng, đã ăn no căng, chỉ biết im lặng không dám hó hé.

Có vài cô gái xinh đẹp đi ngang qua liếc nhìn Lục Châu, thì thầm bàn tán: “Anh chàng kia đẹp trai quá.”

Thịnh Huân lập tức tranh thủ cơ hội bắt chuyện:

“Mỹ nữ ơi, qua đây uống với bọn anh mấy ly nhé?”

Các cô nàng cười khúc khích, vui vẻ nhập hội, thế là lại gọi thêm một bàn nữa.

Chú Trương lo lắng Giang Hiến về khuya nguy hiểm, khuyên cô nên về sớm.

Giang Hiến khẽ lắc đầu, ở đâu cũng như nhau cả thôi. Về nhà còn phải nhìn sắc mặt Giang Hoài, chi bằng ở lại còn dễ chịu hơn.

Quán chỉ còn sót lại một bàn khách, xung quanh các cửa hàng đã dọn dẹp gần hết, ánh đèn trên phố cũng lác đác tắt dần, chỉ còn nơi này vẫn còn tiếng trò chuyện vang vọng.

Cậu thiếu niên kia hòa mình vào bóng đêm, ngồi cùng mấy cô gái xinh đẹp, cười cười nói nói, ánh mắt lại như chẳng thật lòng.

Hắn tựa tay lên thành ghế, dáng vẻ lười biếng, phóng khoáng vô cùng.

Có vẻ như bọn họ chưa có ý định về, cứ lâu lâu lại gọi thêm vài món.

Giang Hiến làm xong bài tập, chào chú Trương rồi ra về trước.

Đèn đường trong ngõ Tri Xuân đã tắt gần hết, trời tối đen như mực, cô siết chặt dây đeo cặp, bước tiếp về phía trước.

Làm thêm ở đây lương quá thấp. Mục Thành chỉ là thành phố hạng hai, mức thu nhập cũng chẳng khá hơn là bao.

Tiền của chú Trương trả đủ để cô duy trì việc học, nhưng lên đại học chắc chắn sẽ cần nhiều hơn nữa.

Đi được hai bước, cô vô tình nhìn thấy một cửa hàng vẫn còn sáng đèn.

Bảng hiệu đen cam nổi bật viết: “Phi Phàm Dance Studio”, bên cạnh còn có biển quảng cáo: “Kỳ tích vũ đạo đang chờ bạn khám phá.”

Tấm kính lớn phản chiếu bóng hình cô. Giang Hiến nhón chân xoay người một vòng, sau đó khẽ cúi đầu làm động tác kết màn.

Sao cô lại quên mất chuyện này chứ? Hoàn toàn có thể đi thi đấu khiêu vũ để kiếm tiền mà!

Tuyệt thật đấy!

Lúc nhỏ mẹ cô – Từ Nguyệt từng có ý cho cô học múa, từ bốn tuổi đến mười hai tuổi, học suốt tám năm trời.

Cho đến khi bà ấy bỏ đi với người khác, Giang Hiến mới phải ngừng học. Từ đó về sau cũng chẳng dám để Giang Hoài thấy mình nhảy múa nữa.

“Không tệ đâu.”

Một câu nói vang lên làm Giang Hiến suýt nữa giật mình té ngã. Người này sao đến gần lúc nào không hay, cứ như biếи ŧɦái vậy.

Lục Châu dựa lưng vào cột điện bên cạnh, tư thế tùy ý mà lại trông như đang tạo dáng chụp hình.

Tiếng bật lửa vang lên rõ mồn một giữa màn đêm yên tĩnh, hắn châm điếu thuốc, ánh lửa le lói soi rõ gương mặt.

“Biết nhảy à?” Giọng điệu hắn có vẻ rất hứng thú.

Trực giác mách bảo Giang Hiến rằng người này tuyệt đối không thể dây vào. Cô định quay người rời đi, lại bị tiếng nói lạnh lẽo sau lưng giữ lại:

“Tin không? Tôi có thể đánh gãy chân cô đấy.”

Hắn nói mà mặt không chút cảm xúc, khiến người ta sởn cả gai ốc.

Đúng là cái loại nhóc con tuổi trẻ ngông cuồng, dám dọa người lớn hơn mình mấy tuổi cơ đấy.

Cả hai im lặng hồi lâu, đến khi điếu thuốc cháy gần hết, hắn mới thong thả bước đến gần cô.

Lục Châu cao hơn cô cả cái đầu, trong khi Giang Hiến vốn đã cao tận 1m69 vì học múa cơ mà.

“Tôi cứ thấy hình như đã gặp cô ở đâu rồi ấy.”

Xì, đúng là câu mở đầu nhạt nhẽo nhất quả đất.

Hắn vươn tay muốn tháo kính của Giang Hiến xuống.

Cô hoảng hốt lùi về phía sau, chẳng muốn bị lộ diện chút nào.

“Chậc!” Thiếu niên bật tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu nhưng cũng không tiến thêm bước nữa, bởi đằng sau vang lên giọng gọi ầm ĩ của Thịnh Huân.

“Châu ca, Châu Châu, Tiểu Châu Châu, mày đâu rồi?” Mỗi tiếng gọi càng thêm chọc tức.

Nhân cơ hội ấy, Giang Hiến lập tức quay người bỏ chạy.

Trong màn đêm yên tĩnh, bóng dáng gầy gò của cô như chú tinh linh nhỏ bé, mang theo hương thơm của đồ nướng lướt qua.

Thịnh Huân khoác tay lên vai Lục Châu, trêu ghẹo:

“Mày đang tán tỉnh người ta đấy à?”

Lục Châu quật cho cậu ta một cái lên đầu, có vẻ không vui:

"Mẹ nó, mày dọa người của tao chạy mất rồi.”

“Bao giờ thành người của mày thế? Mày mà như vậy, người ta còn tưởng mày biếи ŧɦái đấy biết không?” Thịnh Huân nói câu này đâu có sai chút nào.

Thấy chẳng còn hứng thú nữa, Lục Châu xoay người đi thẳng.

Thịnh Huân vội vàng bám theo sau:

“Không thể nào, mày để ý cái cô trông vừa xấu xí, tóc như cỏ khô, ăn mặc thì quê mùa, đi đứng thì vụng về như chim cánh cụt ấy hả?”

Phải công nhận là tả đúng thật.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng lơ lửng giữa bầu trời. Lục Châu bước đi chậm rãi, mùi rượu phảng phất quanh người.

Cũng chẳng biết là men rượu khiến người ta say, hay chính ai kia làm người ta say nữa.

Thịnh Huân lắc đầu ngán ngẩm. Không thể nào, Lục Châu mà lại có gu kỳ quặc như vậy sao?



Giang Hiến chạy về đến dưới khu nhà mới dừng lại thở dốc, cúi người chống tay lên đầu gối, hơi thở mỏng manh mà gấp gáp. Thân thể này do nhiều năm thiếu dinh dưỡng nên gầy gò yếu ớt, đến cả việc chạy một đoạn ngắn cũng khiến cô gần như kiệt sức.

Ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, cửa sổ tối om không có ánh đèn, không rõ Giang Hoài đã ngủ hay vẫn đang lặng lẽ chờ cô về để gây sự.

Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, Giang Hiến nhẹ nhàng mở cửa, từng động tác đều cẩn thận hết mức, gần như không dám phát ra chút tiếng động nào, chỉ sợ đánh thức con ác quỷ trong nhà.

"Đi đâu về?"

Tiếng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng khiến Giang Hiến giật mình, cả người lập tức căng cứng lại.

Đèn phòng khách sáng bừng, ánh sáng đột ngột chiếu lên đống lon bia vương vãi khắp nơi, mùi rượu nồng nặc phả ra trong không khí, Giang Hoài nằm dài trên sofa, say khướt như kẻ đã bước nửa chân vào quan tài.

Nhưng Giang Hiến biết rõ, dẫu có ai chết đi, cũng tuyệt đối không phải ông ta.

"Con... con đi làm thêm." Giang Hiến dè dặt đáp lời, lùi lại một bước, đề phòng ông ta nổi điên bất ngờ.

Trước kia cô còn từng mạnh miệng phản kháng, nhưng sau nhiều lần bị đánh đến mức da tróc thịt bong, cô hiểu ra rằng chỉ có nhẫn nhịn mới giúp bản thân sống sót yên ổn hơn chút.

"Tiền đâu?" Giang Hoài đưa tay ra, mặt mũi bặm trợn.

"Đây ạ." Giang Hiến vội vàng lấy số tiền công trong túi giao ra. Tiền công của chú Trương trả theo ngày, hôm nay làm bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu.

Nhưng Giang Hoài lại chẳng vừa lòng, quăng cho cô một cái bạt tai như trời giáng: "Có mỗi từng này tiền? Mày đi bán còn kiếm được nhiều hơn đấy!"

Má trái nóng rát như bị thiêu đốt, môi cũng va vào răng, đau đến mức bật máu, vị tanh mằn mặn lan khắp khoang miệng.

Giang Hiến không dám phản kháng, chỉ cắn răng, nắm chặt tay, cúi đầu chịu đựng.

Phải nhịn.

Cái tát này khiến nước mắt cô trực trào, khóe mắt cũng đỏ hoe.

"Cút! Biến khuất mắt tao! Nhìn mày ngứa hết cả mắt!" Giang Hoài phất tay đuổi người.

Được lệnh, Giang Hiến vội vàng rút lui, chui tọt vào phòng ngủ, khóa trái cửa, dựa lưng vào cửa thở phào nhẹ nhõm.

Bình tĩnh lại một chút, cô bật đèn, đi đến bàn học lấy gương soi thử. Khóe môi rách toạc, chỉ cần chạm nhẹ cũng đau nhức buốt tận tim, vùng má cũng đang sưng lên trông thấy.

Ngày trước, từng có một lần Hứa Ngọc giúp cô thoát khỏi tay Giang Hoài, còn mua thuốc cho cô bôi, từ đó Giang Hiến cứ ngỡ bản thân gặp được "anh hùng cứu mỹ nhân" trong truyền thuyết mà đem lòng ngưỡng mộ.

Tiếc là, về sau cô mới phát hiện ra, những thứ gọi là "anh hùng" ấy cũng chỉ nhìn đến sắc đẹp của cô mà thôi.

Hứ, thật đáng khinh!

Giờ thì không dễ dàng tin ai nữa đâu.

Muốn sống sót, cô phải tìm được chỗ dựa đủ vững chắc.

Trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng người con trai chẳng sợ trời chẳng sợ đất, đến việc băng qua đường cũng không thèm liếc mắt nhìn đèn đỏ. Loại người như thế hẳn phải can đảm lắm nhỉ? Đúng kiểu người có thể che chở cho cô.

Nhưng mà không được đâu... Nhìn đã thấy không phải người dễ dây vào. Hơn nữa, bộ quần áo cậu ta mặc là thương hiệu ngoại quốc nổi tiếng, chắc chắn xuất thân không hề tầm thường. Ở cái thành phố nhỏ như Mộc Thành này, làm gì có người như vậy?

...

Giang Hiến lắc đầu, đẩy những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, cầm quần áo vào nhà tắm rửa ráy qua loa rồi nhanh chóng trở lại phòng ngủ, sợ quấy rầy đến Giang Hoài.

Cởi bỏ chiếc kính dày cộp, dung nhan thiếu nữ phản chiếu trong gương tinh xảo đến kinh diễm. Đôi mắt phượng ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như ngọc, từng đường nét đẹp đến khó tin, như búp bê sứ sống động.

Nhưng chính gương mặt này lại vừa là thiên phú, cũng là tai họa. Đẹp đến mức khiến người ta thèm khát, mà cũng đẩy cô xuống tận cùng địa ngục.

Ai bảo dung mạo là phúc? Với Giang Hiến mà nói, nó chẳng qua chỉ là thứ hung khí sắc bén luôn chực chờ làm cô tổn thương.

Xa xa, bên ngoài cửa kính, ánh trăng treo cao, lặng lẽ chiếu rọi cả đêm dài.