Làm Sao Chữa Lành Nhóm Vai Ác Ốm Yếu

Chương 5

Chuyện quái gì đây? Gã lăn lộn ở phố Trường Nhạc bao nhiêu năm, sớm đã biết kiểu tiểu thư trông mảnh mai yếu ớt như cô là con mồi dễ ra tay nhất. Ai ngờ hôm nay lại gặp phải một con quái vật vừa ra tay đã tàn nhẫn đến đáng sợ.

Vậy cái khuôn mặt ngây thơ như thỏ con kia là để làm gì? Biết giả mạo lừa gạt là phạm pháp không hả?

Bậc nam nhi có thể co có thể duỗi, gã lập tức đánh giá lại tình hình, quyết định xin lỗi rồi chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy cô gái kia móc điện thoại từ trong túi ra, hình như định gọi cảnh sát.

"Đừng đừng đừng, xin đừng báo cảnh sát!"

Ở con phố này, ẩu đả và cướp giật đã trở thành chuyện thường ngày như cơm bữa, ai nấy đều là dân đầu đường xó chợ, chẳng ai hơi đâu đi gây sự với cảnh sát. Nếu chẳng may bị tóm…

Hàng đống nợ cũ sẽ khiến gã sống không bằng chết.

Lòng gã đàn ông nóng như lửa đốt, vội vàng dùng cánh tay còn có thể cử động run rẩy móc một chiếc ví da đen từ trong ngực ra. Gã rút hết số tiền bên trong, dùng hai tay dâng lên cho cô như thể cúng thần: "Đây là toàn bộ gia tài của tôi! Cầu xin cô rộng lòng tha cho tôi một con đường sống!"

Kẻ cướp khóc lóc nhét toàn bộ tiền tiết kiệm vào tay nạn nhân… Đây là tình huống quái quỷ gì vậy?

Giang Nguyệt Niên cầm xấp tiền, trăm mối ngổn ngang. Đúng lúc ấy, một âm thanh khe khẽ vang lên, tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng. Cô ngỡ rằng đó là đồng bọn của gã, lập tức quay đầu cảnh giác nhưng khi nhìn thấy người vừa đến, cô thoáng sững sờ.

Đứng ở đầu hẻm là một thiếu niên có gương mặt quen thuộc. Anh im lặng, ánh mắt cụp xuống nhìn cô. Con hẻm này không có đèn đường, ánh sáng lác đác từ con phố chính hắt lên người anh, chiếu rọi vào đôi mắt đen láy, tựa như những vì tinh tú rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: [Đúng rồi, trước đây có người từng nói, Tần Yến sống ở phố Trường Nhạc.]

Cô nhìn gã đàn ông co quắp dưới đất, lại nhìn nắm đấm vẫn còn giơ cao của mình.

Trong một con hẻm nhỏ, một vụ cướp giật bất ngờ xảy ra. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một thiếu niên vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc. Lẽ ra đây phải là màn anh hùng cứu mỹ nhân đầy kịch tính. Nhưng trớ trêu thay, kẻ bị cướp lại chính là một cô gái nhỏ mà cô gái ấy chẳng hề yếu đuối chút nào, ngược lại đang vung nắm đấm đánh người tới tấp. Tên cướp vốn định diễu võ dương oai, giờ đây lại nằm sõng soài dưới đất, nước mắt giàn giụa khóc sướt mướt, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết: “Đây là toàn bộ gia tài của tôi! Cầu xin cô rộng lòng tha cho tôi một con đường sống!”

Cái này…

"Tần…"

Bất luận thế nào, khi gặp được người quen trong tình huống này cũng khiến lòng cô nhẹ nhõm đi đôi chút. Cô gọi tên anh theo bản năng nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy một tiếng gào thảm thiết cắt ngang: "Thấy chuyện bất bình, rút dao tương trợ! Cậu bé, cứu tôi!"

Hai giọng nói hoàn toàn trái ngược vang lên cùng lúc, không rõ ai mới là người giành lời thoại của ai.

Không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc.

Gã đàn ông nhân lúc Giang Nguyệt Niên đang ngẩn người, lập tức bật dậy ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Cô đứng yên tại chỗ, hơi hoang mang nhìn bóng gã dần khuất xa, khẽ gọi với theo: "Này, tiền của chú…"

Gã quay đầu lại, giọng run như cầy sấy: "Không, là của cô!"

Nói xong, gã cắm đầu bỏ chạy không ngoảnh lại. Giang Nguyệt Niên nhìn xấp tiền trong tay, từ nạn nhân bị cướp bỗng hóa thành một tên cướp thực thụ.

Đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

"Bạn Tần Yến."

Cô không muốn để Tần Yến nghĩ mình là một tên bạo lực chuyên trấn lột người khác thế nên ngay lập tức bịa chuyện, dứt khoát chắp tay nói dối: "Vừa rồi chú kia định cướp tớ. Nhưng cậu vừa xuất hiện, chú ấy lập tức sợ quá bỏ chạy. Cảm ơn cậu nha."

Cách nói như vậy hình như cũng không đúng lắm, cứ như thể đang mô tả anh thành một con quái vật, ai thấy cũng bỏ chạy. Người trước mặt không hề đáp lại, Giang Nguyệt Niên do dự một chút, hạ giọng thăm dò: "Ờm... cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Giang Nguyệt Niên, ngồi ngay trước bàn của cậu."

Tần Yến vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu đến đây làm gì?"

Giọng anh trong trẻo nhưng lại có chút khàn nhẹ, như thể đã lâu rồi không nói chuyện với ai, từng chữ cất lên mang theo sự xa cách, có phần lạ lẫm.

Giang Nguyệt Niên đứng đờ ra, không biết tìm lý do gì, chẳng lẽ cô lại nói thẳng là cô đến đây để thực hiện một giao dịch nô ɭệ đầy tội lỗi?

Cô ngẩn người vài giây, vẫn chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì đã thấy thiếu niên ở đầu hẻm khẽ nghiêng người, có vẻ sắp rời đi.

Dưới ánh đèn mờ, những đường nét trên gương mặt anh càng thêm sắc nét, đôi con ngươi chìm trong bóng tối, mang theo vẻ hờ hững và lười biếng đến cực điểm: "Nơi này không dành cho cậu, đi đi."

Tần Yến thật sự quá mức lạnh lùng.

Anh hoàn toàn không để cô vào mắt.

Giang Nguyệt Niên nhìn theo bóng lưng anh khuất dần ở cuối con hẻm, thất vọng đá bay một viên sỏi nhỏ.

Cô không mặt dày đuổi theo nên đương nhiên cũng không hề nhận ra rằng ngay khi rẽ vào góc khuất, thiếu niên kia lại đột ngột dừng chân, lặng lẽ cắn chặt môi.

Đương nhiên anh nhớ cô.

Mặc dù đã quá quen với những ánh mắt dè bỉu và lời đàm tiếu nhưng những câu chuyện xì xào trong lớp học vào ban ngày vẫn không ngừng vang vọng bên tai. Quá khứ của anh bị người ta phơi bày trắng trợn giữa bàn dân thiên hạ, chẳng khác nào một lớp vỏ trái cây bị lột sạch từng lớp từng lớp, kéo theo cả sự tôn nghiêm bị xé nát cùng.