Tang phục bọc nàng như cái bánh chưng.
Nhan sắc yêu cơ khuynh quốc của nàng bị khăn tang trắng che đến tận sống mũi, đến cả mặt còn chưa thấy rõ, làm gì có chuyện Hoàng thúc vừa nhìn đã yêu.
Nếu Yến vương thật sự xuất hiện, tốt nhất nên có trận gió yêu nào đó thổi bay mũ nàng đi, nếu không thì cơ hội khiến Yến vương động lòng trắc ẩn bảo đảm sẽ giảm xuống theo cấp số nhân.
Nhưng mà chuyện phong lưu giữa Đặng hoàng hậu và Yến vương đúng là được hậu thế chuyển thể thành không ít phim ảnh.
Trong phim, Yến vương tâm cơ thâm sâu như biển, ung dung thâu tóm quyền lực, giăng lưới như tơ nhện, từng bước cắn nuốt đối thủ.
Đồng thời, y vẫn có thời gian rảnh để thường xuyên ghé linh đường, gặp gỡ vị Hoàng tẩu trẻ tuổi xinh đẹp này.
Giữa chốn triều đường gió tanh mưa máu, y vẫn giữ vững phong thái tiêu sái, công việc và tình cảm vẹn toàn, đúng là bậc thầy quản lý thời gian.
Nhưng thực tế hiện tại, Yến vương đang bận đến chân không chạm đất vì biến cố bất ngờ.
Hoàng đế sắp được hạ táng đến nơi, Đặng Giao còn chưa thấy bóng dáng Yến vương đâu.
Mấy bộ phim chết tiệt kia, không có chút giá trị tham khảo nào cả!
Nàng bị nhốt trong linh đường, đến cơ hội đi lại cũng không có, biết đi đâu để tình cờ gặp được cọng rơm cứu mạng này đây?
Bỗng nhiên, ngoài điện vang lên giọng thái giám the thé: “Yến vương giá đáo.”
Đặng Giao đang quỳ trên bồ đoàn trợn tròn hai mắt.
Bậc thầy quản lý thời gian thật sự đã đến rồi!
Trong đầu nàng bỗng chốc chỉ còn lại một câu: "Lê hoa đái vũ, lê hoa đái vũ, lê hoa đái vũ!"
Đáng tiếc giữa lằn ranh sinh tử, mà một giọt nước mắt cá sấu nàng cũng không nặn ra nổi.
Làm sao để cho Yến vương một cơ hội để an ủi Hoàng tẩu bây giờ?!
Thấy Hoàng hậu vẫn còn ngẩn người quỳ trên bồ đoàn, Triệu ma ma vội vàng thấp giọng nhắc nhở: "Nương nương mau đứng dậy, nghênh đón thân vương."
Đặng Giao dùng một tay ấn chặt lên l*иg ngực đang đập dồn dập, nâng váy đứng dậy, xoay người nhìn về phía cửa điện.
Người bước vào đầu tiên là một tiểu thái giám, hắn cầm theo một chiếc bồ đoàn sạch sẽ, tiến đến trước mặt Đặng Giao, cúi người hành lễ: "Nương nương vạn an." Sau đó, hắn cung kính chờ nàng di chuyển chỗ.
Vị trí chính giữa để cúng bái bây giờ phải nhường lại cho Yến vương quỳ.
Đặng Giao vốn đã không hiểu quy cũ ở đây mà cuối cùng còn đợi được cọng rơm cứu mạng, nên tất nhiên nàng vẫn đang cố gắng nặn nước mắt, đứng yên tại chỗ không động đậy.