Vạn Nhân Mê Sinh Tồn Trong Tu La Tràng

Chương 4: Bị bóng tối vô tận nuốt chửng

Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, Lâm Tịch rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình ngày càng suy yếu. Thị giác bắt đầu mờ dần, cảnh vật trước mắt chồng chéo lên nhau, rung lắc không ngừng như một thước phim bị lỗi.

Cô hít sâu một hơi, cắn chặt môi dưới, không ngừng tự trấn an.

"Bình tĩnh, Lâm Tịch. Hoảng loạn chỉ càng khiến mọi thứ rối loạn hơn. Nhất định còn cơ hội xoay chuyển."

Cô tuyệt đối không thể chết ở đây.

Dồn hết chút sức lực cuối cùng, Lâm Tịch gắng gượng vươn tay về phía chiếc điện thoại đặt trên kệ. Cố tình tránh nhìn vào cổ tay đang không ngừng rỉ máu, cô run rẩy mở khóa màn hình. May mắn thay, trong tiểu thuyết có nhắc đến việc mật khẩu điện thoại của nguyên chủ chính là ngày sinh của cô ấy.

Ngay khi mở khóa thành công, cô lập tức vào ứng dụng đặt hàng để kiểm tra địa chỉ nhà của nguyên chủ, sau đó mới nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô không chút chần chừ, ngay lập tức bấm số báo cảnh sát.

Giọng nói trầm ổn từ đầu dây bên kia truyền đến nhưng cổ họng cô nghẹn cứng, suýt chút nữa không thể phát ra tiếng.

Gắng gượng điều chỉnh hơi thở, cô nghẹn ngào lên tiếng:

"Chào anh, tôi muốn báo án... Tôi bị người khác sát hại..."

Câu nói còn chưa kịp dứt, cơn choáng váng dữ dội đã phá tan chút tỉnh táo cuối cùng.

Cô nghe thấy giọng nói gấp gáp từ cảnh sát bên kia không ngừng gọi tên mình nhưng đã không thể đáp lại.

Ngón tay yếu ớt thả lỏng, chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống nước, chìm thẳng xuống đáy bồn.

Ngay sau đó, Lâm Tịch hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.



"Đau... Đau quá..."

Cơn đau nhức nhối từ cổ tay khiến cô tỉnh lại.

Chậm rãi mở mắt, cô vẫn ở nơi xa lạ này.

Chuyện gì đang xảy ra?

Không phải cô đã chết rồi sao?

Khoảnh khắc bị cơn choáng cuốn lấy, cô đã nghĩ mình không thể sống tiếp. Thế nhưng giờ đây, cô vẫn đang thở, vẫn còn ý thức.

Theo lý mà nói, với tình trạng cơ thể lúc đó, cô tuyệt đối không thể chống đỡ lâu đến vậy.

Nếu không phải như thế, vậy thì...

Ánh mắt cô chợt dừng lại trên chiếc kệ bên cạnh.

Ngay lập tức, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cô nhớ rất rõ — rõ ràng khi nãy, chiếc điện thoại đã rơi xuống nước.

Vậy thì...

Cái điện thoại đang đặt ngay ngắn trên kệ kia là sao?

Kiểu dáng giống hệt, vị trí y hệt, thậm chí trên màn hình không có một giọt nước nào.

Khoảnh khắc này, nếu có thứ gì còn khiến cô kinh hãi hơn cả việc xuyên vào sách, thì chính là điều đang diễn ra trước mắt.