Lãnh Vương Thịnh Sủng: Mẫu Thân Ta Là Quỷ Y Bạch Thanh Linh

Chương 7

Thời gian thoăn thoắt, đảo mắt cái đã là năm năm!



Nhạn Nam, Tiên Lai Cốc.

“Cô nương, cô nương, tướng quân gửi thư tới rồi.” Rừng trúc, ba vị tỳ nữ chạy vào chỗ sâu trong rừng, lớn tiếng gọi.

Trên đỉnh núi, có một nữ tử đang đứng thẳng.

Nàng mặc váy dài màu lam tuyết nhạt, trên váy thêu một mảnh hoa mai đỏ nhạt, treo một giỏ thuốc trên cổ tay.

Ngẫu nhiên có cơn gió thổi qua, làm tà váy nàng đung đưa, cũng thổi cho mái tóc dài đen nhánh của nàng tung bay lên cao.

Nữ tử đeo mạn che mặt, chỉ hơi để lộ ra một ít dung mạo, đôi mắt hẹp dài tinh tế, lại lộ ra vẻ lạnh lùng xinh đẹp. Giữa mày có một chấm chu sa đỏ, càng làm vẻ đẹp lạnh lùng của nàng có thêm vẻ thần bí, kiều mị.

Lúc này, nàng xoay người.

Ba tỳ nữ từ trong rừng đi tới.

Nha hoàn áo xanh đi đầu tên là Lục Y.

Trong tay nàng cầm một phong thư, không dám chần chừ, đã chạy lêи đỉиɦ núi đi tới trước mặt nữ tử, nói: “Cô nương, thư của tướng quân.”

Bạch Thanh Linh rũ mắt, vươn tay nhận lấy thư Lục Y đưa tới, vừa mở vừa nghe Lục Y nói: “Thư lần này không phải của đại nhân Chu Ngự, mà do người của Phủ Định Bắc Hầu gửi tới. Bên cạnh thân tín của tướng quân còn có rất nhiều thị vệ đi theo, chuẩn bị cả xe ngựa, nói muốn đón cô nương và tiểu tiểu thư trở về Phủ Định Bắc Hầu.”

Sắc mặt Bạch Thanh Linh không thay đổi, nghiêm túc nhìn thư do Định Bắc Hầu tự tay viết.

Sau khi xem xong, Bạch Thanh Linh nhét lại thư vào trong phong thư, xoay người, ngắm nhìn Tiên Lai Cốc cách đó không xa.

Nàng rất thích nơi này, một nơi thế ngoại đào viên được ngăn cách, không có âm mưu dương mưu. Năm năm trước, nàng dẫn theo Tiểu Sênh Nhi tới đây tị nạn.

Lại nói, duyên phận cũng là một thứ rất kỳ diệu.

Sau khi nàng tới nơi này không lâu, cha ruột của nguyên chủ - Tướng quân Trấn Nam, cũng chính là Định Bắc Hầu, dẫn theo mười vạn đại quân tới Bạch Kiểu Quan phòng thủ Nhạn Nam Thành.

Đáng tiếc, ba trận đều chiến bại.

Mười vạn đại quân chỉ còn lại không tới năm vạn, ngay cả ông ấy cũng bị thương nặng, xông nhầm vào Tiên Lai Cốc.

Bạch Thanh Linh cứu được ông cha tiện nghi này.

Nhưng, từ đầu tới cuối Định Bắc Hầu đều không biết nàng là “Bạch Thanh Linh”.

Trong mắt người ngoài, “Bạch Thanh Linh” nàng đã khó sinh mà chết.

Nàng không thể, cũng không thể dùng thân phận Bạch Thanh Linh, xuất hiện trước mặt bất kỳ người thân nào “quen thuộc” với nàng.

Sau khi Định Bắc Hầu khỏi bệnh, Bạch Thanh Linh hiến một kế.

Khiến đội quân vốn đang bại trận mau chống xốc lại tinh thần, giương cao cờ trống, đánh lui mười hai vạn binh lực của Thiên Diệu.

Dạng nghịch chuyển như này, được xưng là kỳ tích.

Từ đó về sau, Định Bắc Hầu vô cùng tin tưởng Bạch Thanh Linh, còn nhận nàng làm nghĩa nữ (con gái nuôi).



“Năm năm… đúng là cần phải trở về rồi.” Bạch Thanh Linh lẩm bẩm.

Hai tỳ nữ khác cũng vừa vặn đi tới bên cạnh nàng.

Tỳ nữ Tử Y nói: “Chỗ nô tỳ cũng vừa thu được thư mua thuốc do Phủ Đoan Vương gửi tới, còn tặng kèm hai vạn lượng ngân phiếu. Thuốc này… có bán không ạ?”

Bạch Thanh Linh lập tức xoay người, ánh mắt nhìn lướt qua chồng ngân phiếu trong tay Tử Y, khóe môi hiện lên ý cười lạnh.

“Bán.” Nàng rút ngân phiếu trong tay Tử Y qua, nói: “Vừa vặn bản cô nương đang định xoay tiền để mở y quán tại Hướng Kinh, trong tay còn đang thiếu một chút. Nói với người của Phủ Đoan Vương, nguyên liệu điều chế thuốc cao càng ngày càng khó kiếm, tăng giá tám vạn hai, một xu cũng không được thiếu. Thiếu một phần, tiền đặt cọc không trả, thuốc không bán.”

Ba tỳ nữ thầm hít một hơi lạnh.

Cũng không biết, Đoan Vương có thâm cừu đại hận gì với cô nương nhà các nàng.

Phàm là Phủ Đoan Vương tới mua thuốc, giá đều tăng gấp vạn lần so với bình thường.

Còn chưa tính mấy rương châu báu trước đây Đoan Vương đưa tới.

Đoan Vương vì muốn cầu mua thuốc cao làm đẹp cho Đoan Vương Phi bây giờ, mà coi như là dốc hết lòng dạ.

Lúc này, có một cô bé chừng năm tuổi chạy ra từ trong rừng.

Cô bé mặc váy dài màu hồng, tóc dài được búi gọn sau đầu, bên trên cài một chiếc trâm hoa màu hồng, khuôn mặt nhỏ có hơi bẩn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cô bé đuổi theo đàn bướm, chơi đùa vui vẻ.

Bạch Thanh Linh ngẩng đầu nhìn cô bé, trên mặt lộ ra ý cười vui mừng, gọi: “Tiểu Sênh Nhi.”

Bạch Sung Sênh nghe được tiếng gọi, lập tức chạy về phía Bạch Thanh Linh.

“Mẫu thân, mẫu thân, con bắt được rất nhiều bươm bướm. Con muốn đem chúng nó về Tiên Lai Cốc nuôi. Người xem, người xem.” Bạch Sung Sênh đi tới bên cạnh Bạch Thanh Linh, mở hé cái sọt nhỏ bên hông ra, vui vẻ nói.

Bạch Thanh Linh cầm lấy cái sọt nhỏ của cô bé, trực tiếp mở nắp ra thả bươm bướm bên trong bay đi.

Tiểu Sênh Nhi hoảng sợ nói: “Mẫu thân, đây là con tốn hai canh giờ mới bắt được đó.”

“Tạm thời chúng ta phải rời khỏi Tiên Lai Cốc, tới bên cạnh tổ phụ. Nếu đem theo đám này về, thì bọn chúng chỉ có thể chết trong đáy cốc.”

“Ồ, chúng ta phải về Kinh ạ?” Hai mắt Tiểu Sênh Nhi sáng lên, lộ ra vẻ chờ mong.

Bạch Thanh Linh đã thả hết bướm trong sọt.

“Đúng vậy, tổ phụ con phái trăm người tới đón chúng ta về Phủ Định Bắc Hầu. Con có muốn trở về hay không?”

“Muốn về, muốn về. Tổ phụ về Kinh một năm, con đã sắp buồn chết rồi.” Tổ phụ sẽ mua đồ ăn ngon cho cô bé, mua đồ chơi, còn có thể dẫn cô bé ra đường ăn quà. Kể từ sau khi tổ phụ về Kinh, Bạch Sung Sênh phải mất một thời gian dài mới quen được.

Nói không nhớ là giả.

Mà phản ứng của Bạch Sung Sênh, đám người đã sớm đoán được.

Tử Y trêu chọc nói: “Tiểu tiểu thư là nhớ đồ ăn ngon và đồ chơi trong tay tướng quân chứ gì?”

“Hừ, ta mới không có đâu. Ta chỉ nhớ tổ phụ thôi.” Tiểu Sênh Nhi hừ khẽ một tiếng, trong lòng đã phấn khởi tới mức không chịu được. Cô bé đi tới bên cạnh Bạch Thanh Linh, kéo ngón tay nàng nói: “Mẫu thân, chúng ta mau mau trở về đi, đừng để tổ phụ đợi lâu.”

Ba nha hoàn nhìn thấy phản ứng của tiểu chủ tử cũng nhịn không được mà bật cười.

Cho dù da mặt Tiểu Sênh Nhi dày, nhưng bị các nàng nhìn thấu suy nghĩ, thì khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ lên.

Cô bé mềm giọng hơn: “Mẫu thân, sau khi tổ phụ đi, đã gần một năm con không được ra khỏi Tiên Lai Cốc rồi. Con chỉ là muốn… tổ phụ dẫn con ra ngoài dạo chơi mà thôi.”

Trái tim Bạch Thanh Linh mềm nhũn, vươn tay vỗ vỗ đầu nhỏ của cô bé, cười khẽ nói: “Rồi rồi rồi, về sớm một chút, để tổ phụ dẫn con ra ngoài mua mua mua.”

“Quá tốt rồi.” Tiểu Sênh Nhi hất tay Bạch Thanh Linh ra, vừa chạy đi vừa reo hò.

Mấy nha hoàn theo sau đuôi cô bé.

“Tiểu tiểu thư, người chậm một chút!”

Bạch Thanh Linh nhìn theo bóng lưng của Tiểu Sênh Nhi, vươn tay phủi bụi trên tóc, đôi mắt hơi trầm xuống…

Bạch Cẩm, Dung Khải, ta sắp trở về rồi đây!

Các ngươi… đã chuẩn bị xong chưa?