"Nhị cô cô cũng thật không nghĩ tới thể diện Hiển Quốc Công phủ, đích thân dẫn theo Cố Yểu đến Vĩnh Khang Hầu phủ, kết quả bị Hầu phu nhân châm chọc vài câu, mặt mũi đều mất sạch."
Ngu Yên còn định nói thêm điều gì, nhưng đã bị Tam cô nương Ngu Phán bên cạnh khẽ kéo tay áo, thấp giọng nhắc nhở: "Nhị tỷ tỷ, mau đừng nói nữa, Cẩm muội muội tới rồi."
Mấy người đồng loạt đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Cố Cẩm dẫn theo nha hoàn Thu Nguyệt chậm rãi đi tới.
Đại cô nương Ngu Triều liếc nhìn Ngu Yên một cái, ánh mắt như ngầm cảnh cáo, nhắc nàng thu liễm lời nói.
Ngu Yên trong lòng không cho là đúng, khẽ bĩu môi, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường, chờ Cố Cẩm đến gần liền cười nhạt hỏi: "Thế nào, sao chỉ có mình ngươi? Yểu muội muội đâu, hôm nay vẫn còn bệnh sao?"
Ý cười trên mặt Cố Cẩm thoáng chững lại. Tuy nàng vào Hiển Quốc Công phủ chưa đầy một tháng, nhưng đã sớm nghe danh miệng lưỡi sắc bén của Ngu Yên. Mẫu thân nàng vốn chỉ là thứ nữ của Quốc Công phủ, vì thế nàng cũng bị xem nhẹ, phải cúi mình mà sống. Dù trong lòng bất mãn, nàng cũng chỉ có thể cười đáp: "Nàng thân thể yếu, mẫu thân nói để nàng tĩnh dưỡng thêm mấy ngày."
Lời vừa dứt, Ngu Yên liền cười như không cười, giọng điệu châm chọc: "Thật là thể diện quá lớn! Hôm nay là thọ yến của tổ mẫu, nàng chỉ là một biểu cô nương tá túc trong phủ, chẳng lẽ không nên đến dập đầu chúc thọ trưởng bối sao?"
"Người từ nơi nhỏ bé đi ra, quả nhiên không hiểu quy củ."
Cố Cẩm nhất thời mặt đỏ bừng, muốn biện giải nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể cắn môi đứng đó.
Đại cô nương Ngu Triều trừng mắt nhìn Ngu Yên, rồi quay sang Cố Cẩm ôn tồn nói: "Muội muội đừng để bụng, nhị tỷ tỷ của muội xưa nay vẫn vậy, ăn nói bộc trực."
"Nàng đó, chẳng qua là thấy Yểu muội muội dung mạo xinh đẹp, sợ bị lấn át nên trong lòng mới sinh ghen tị thôi. Theo ta thấy, các muội vừa đến kinh thành, cũng nên để nàng biết một chút, trên đời này luôn có người xuất sắc hơn mình, đừng nghĩ bản thân là nhất."
Ngu Triều nửa đùa nửa thật, Cố Cẩm cũng không thể không thuận theo, đành miễn cưỡng mỉm cười.
Chẳng bao lâu sau, mấy người rời khỏi đình viện, cùng nhau hướng về nội viện của lão phu nhân.
Phía sau núi giả, mấy nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y từ trong bước ra.
Dẫn đầu trong số đó là một người tên Chu Hồng. Hắn liếc nhìn nam nhân mặc trường bào xanh thẳm đứng bên cạnh, cười trêu chọc: “Cửu Như, bá phụ ngươi lại định sẵn cho ngươi một mối hôn sự nữa sao? Cũng không biết vị biểu cô nương kia diện mạo ra sao. Chỉ biết rằng nhị cô nương Hiển Quốc Công phủ, Ngu Yên, sắc đẹp trong kinh thành cũng có thể xếp hàng nhất nhì, vậy mà nàng ta cũng phải ghen tị, không biết rốt cuộc là tư thái thế nào?”