Xin Lỗi, Tiểu Tiên Nữ Đã Có Bạn Trai Rồi!

Chương 6: Tàng thư các

Chương 6: Tàng thư các.

Việc thu hoạch vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi, thậm chí bởi vì đã có dự tính cho những ngày tiếp theo mà tốc độ còn muốn nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Cố Hinh đặt bao thóc cuối cùng vào kho, lần này bọn họ dứt khoát không phơi nắng mà dùng linh lực làm khô hơi nước. Nhiều năm tu tiên như vậy đây vẫn là lần đầu mấy sư huynh đệ tỷ muội bọn họ có cảm giác chân thực của một tu chân giả! Đừng nói nữa, vẫn là rất tiện lợi!

“A! Sớm biết có thể làm như vậy mấy năm qua ta còn ngày ngày thức khuya dậy sớm, cực khổ phơi thóc làm gì chứ?” Trong bữa tối, Giang Quân Thụy vừa ăn vừa oán trách.

“Ăn! Ăn! Ăn! Có ăn cũng không cản được cái miệng huynh.” Cố Hinh trực tiếp gắp một miếng đậu phụ rán nhét vào miệng người đối diện.

“Hỏa linh căn của tông môn chỉ có đại sư huynh cùng nhị sư, huynh dám để bọn họ làm việc tổn hao như vậy có tin ta cùng tiểu sư đệ cùng đánh huynh không?”

Tạ Hoài Du không chỉ tính cách ôn nhu hòa nhã mà thân hình cũng cao gầy. Nhìn từ góc độ của Cố Hinh mà nói hiển nhiên sức khỏe không tốt bằng Giang Quân Thụy.

Mặc dù tam sư huynh của bọn họ thật sư rất đẹp, chính là kiểu đẹp yêu mị quyến rũ như hồ ly vậy, so với nữ nhân còn muốn hơn vài phần, nếu so gương mặt tuyệt đối đứng đầu cả tông môn lẫn đại lục. Hơn nữa hắn không chỉ có gương mặt đẹp mà thân hình cũng không tồi chút nào, múi nào ra múi đó(?) Nếu không phải miệng huynh ấy không bao giờ thốt ra được lời nào tốt đẹp chỉ sợ ngạch cửa tông môn bọn họ từ lâu đều bị người tới cầu thân đạp sập!

Còn về phần nhị sư tỷ, sức khỏe hiển nhiên là không tốt. Nghe sư thúc nói khi mới tới tông môn tỷ ấy vừa nhỏ vừa gầy, tưởng chừng một cơn gió thổi qua là sẽ bay mất. Hơn nữa tuy chân phải tỷ ấy đi lại không tiện, người lại không thích giao tiếp nhưng luôn âm thầm chăm sóc cho sư đệ, sư muội. Cố Hinh thà để Giang Quân Thụy mệt đến chết đi sống lại cũng không muốn sư tỷ mệt mỏi!

Tạ Hoài Du cảm nhận được nguy cơ huynh muội tương tàn liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Hinh: “Thu hoạch đã xong, ngày mai hẳn chúng ta có thể bắt đầu lên kế hoạch tìm linh khí. Mọi người muốn bắt đầu tìm từ đâu?”

“Tàng thư các không tồi.” Giảng Hải Lam hiếm khi chủ động lên tiếng.

Tuy Tinh Vân Tông đã vì linh khí đại lục suy kiệt mà theo đó tàn lụi nhưng tàng thư các là được truyền lại đời đời. Có rất nhiều cuốn thư tịch truyền xuống đời bọn họ đã tồn tại từ khi khai tông, thịnh thế mấy ngàn năm cũng có không ít đồ tốt lưu lại.

“Vậy chúng ta tới tàng thư các tìm thử trước, biết đâu lại có thông tin hữu ích.” Cố Hinh đồng tình đáp.

Giang Quân Thụy cũng không tỏ ý kiến. Tuy hắn không quá ưa thích việc miệt mài thư tịch nhưng so với làm nông còn tốt hơn nhiều!

Chỉ có tiểu sư đệ Cảnh Nghi sau khi nghe xong lời này của mấy sư huynh sư tỷ liền cảm thấy cơm không còn ngon nữa!

“Sư huynh, sư tỷ, đệ… đệ có thể tìm ở nơi khác không?” Không muốn! Hắn thực sự không muốn đυ.ng tới thư tịch.

Cố Hinh nhìn tiểu sư đệ đã 13 tuổi mới miễn cưỡng nhận thức được mặt chữ của mình. Không thể trở thành tu sĩ tiên phong đạo cốt cũng không thể để hắn trở thành tu sĩ vô học được!

“Đệ không muốn đi cùng cũng được. Vậy sau này chúng ta đi Tàng Thư Các. Đệ mỗi ngày đi lên đi xuống giữa chủ phong và chân núi 100 lần, tiện đường gánh nước từ chân núi lên. Sau đó lại trở về nấu cơm, giặt đồ...”

“Đệ đi! Đệ đi mà!” Chưa đợi nàng nói hết vị tiểu sư đệ nào đó đã ngắt lời nàng. Hình như hắn cũng không quá ghét đọc sách!

-----------------

Cảnh Nghi: Mỗi ngày không bị cue chính là bị đe dọa!

Giang Quân Thụy: Cứu mạng, có biếи ŧɦái nhìn trộm nam nhân nhà lành!