Xin Lỗi, Tiểu Tiên Nữ Đã Có Bạn Trai Rồi!

Chương 4: Nghèo

Chương 4: Nghèo!

Ta tên Cố Hinh. Tứ đệ tử của Thiên Trạch chân nhân - chưởng môn Tinh Vân Tông, Vân Mộng đại lục.

Nghe rất uy phong có phải không? Ta cũng từng nghĩ như vậy cho đến khi biết được chúng ta thật sự rất nghèo! Không chỉ Tinh Vân Tông nghèo mà cả Vân Mộng đại lục đều rất nghèo! Linh khí của đại lục từ lâu đã còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Trong vòng chưa đầy ngàn năm đếm không xuể những tông môn phải tuyên cáo phế tông! Duy chỉ còn lại Tinh Vân Tông chúng ta không biết vì lý do gì còn trụ lại đến bây giờ.

Năm 13 tuổi ta đã nhớ lại kí ức kiếp trước. Kiếp trước nơi ta sống là trái đất thế kỷ 21, còn ta là một học sinh lớp 12 vừa nhận điểm thi đại học, chuẩn bị vào ngôi trường mơ ước. Chỉ là vận xui không màng thời điểm, ra ngoài ăn mừng cùng bạn bè một chuyến ta liền bị xe tải trao cho “một nụ hôn nồng cháy”. Vốn tưởng rằng sẽ đi gặp các cụ, không ngờ tới khi ta nhớ lại đã ở một thời không khác!

Ban đầu ta còn bị chuyện này làm cho choáng váng một hồi nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nơi đây quả thực rất nghèo, cũng không có tiểu thuyết, mạng xã hội hay đồ ăn ngon. Nhưng bù lại sư huynh sư tỷ đối với ta đều rất tốt, sự phụ tuy không đáng tin cũng là thật lòng yêu thương chúng ta. Cũng không phải quá khó sống!

---------------

Cố Hinh chạy tới khu vực phía sau chủ phong, nơi có linh mạch của Tinh Vân Tông. Chẳng khác là bao so với lần trước nàng tới. Hoàn toàn khô cạn, không có một chút dấu hiệu tích cực nào hết.

“Haiz… Không có linh mạch, biết đi chỗ nào tìm linh thạch đây?" Nghèo đói bức chết người mà!

Mang theo một bụng tâm sự, Cố Hinh lại theo con đường cũ xuống chân núi. Dưới gốc cây tử đằng già, nhị sư tỷ của nàng đã sớm bày xong cơm trưa, sư thúc hẳn là vừa đưa tới, đồ ăn nóng hổi tỏa hương thơm khiến nàng không khỏi nuốt nước miếng.

Giang Hải Lam thấy người tới cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Xong việc rồi à? Tới chuẩn bị ăn cơm.”

“Trưa nay ăn gì vậy sư tỷ?”

“Bánh bao, thịt bò xào, dưa chua, canh trứng.”

“Muội đi gọi mấy người đại sư huynh ăn cơm.”

Giang Hải Lam nghe vậy cũng không nói gì, im lặng coi như đồng ý. Nhị sư tỷ là mỹ nhân hệ lạnh lùng, chung sống nhiều năm nàng cũng đã thành thói quen, hiển nhiên không để bụng. Nơi ăn cơm trưa và ruộng không cách nhau quá xa, nhìn thấy mấy bóng người lớn nhỏ, Cố Hinh cất tiếng:

“Đại sư huynh, tam sư huynh, tiểu sư đệ! Đến giờ cơm trưa rồi!”

Giang Quân Thụy nghe thấy tiếng gọi lập tức bỏ dụng cụ trên tay xuống, giống như một phút cũng không thể chờ thêm lập tức nhảy lên bờ.

“Mệt chết ta rồi. Cố Hinh, lão tử nói cho muội biết, lần đầu cũng là lần cuối, từ vụ sau đừng hòng kéo ta xuống đất!”

“Hứ! Có giỏi thì lần này huynh dứt khoát cũng đừng phụ chúng ta thu hoạch. Tới lúc đó không kịp xong xuôi trước khi mưa xuống liền để huynh nhịn đói!”

Tam sư huynh của nàng, Giang Quân Thụy cùng nhị sư tỷ Giang Hải Lam là tỷ muội cùng cha khác mẹ. Khác với nhị sư tỷ tuy tính cách lạnh nhạt nhưng chưa hề kén việc, luôn rất chăm chỉ. Vị tam sư huynh này chính là mắc bệnh công tử!

Hắn từ đầu đến cuối đều cật lực phản đối việc làm nông, nếu không phải vì không làm liền phải nhịn đói chỉ sợ hắn hết đời cũng không chịu động tay vào nông cụ. Nhưng là hắn cũng có giới hạn của bản thân, thà một mình đảm nhận toàn bộ việc phơi mấy tạ gạo cũng không chịu xuống ruộng. Nếu không phải dự báo thời tiết (sư phụ) nói mấy ngày nữa mưa lớn lại thêm Cố Hinh vừa đe dọa vừa dụ dỗ thì đừng mơ kéo được hắn xuống đất!

----------------

Cố Hinh: Nhà nghèo còn phải nuôi một tên bệnh công tử! Cứu mạng!