Xin Lỗi, Tiểu Tiên Nữ Đã Có Bạn Trai Rồi!

Chương 1: Mùa thu hoạch

Chương 1: Mùa thu hoạch.

Cố Hinh ngước mắt nhìn mặt trời chói chang một cách đầy oán hận. Nếu không phải sư phụ nói vài ngày nữa sẽ có mưa lớn sao nàng phải làm việc trong cái thời tiết quỷ quái này chứ!

Tiểu cô nương nhìn liềm trên tay, lại nhìn cánh đồng lúa đã chín vàng, chỉ đành bất lực thở dài một hơi:

“Haiz… Bỏ đi. Mệt cũng không chết, đói mới chết được người.”

Nói rồi liền lấy lại tinh thần, bàn tay cầm liềm thuần thục cắt lúa. Nàng vẫn là nhanh chóng thu hoạch xong mới tốt, bằng không mưa xuống, công sức cày cấy suốt nửa năm của sư huynh muội bọn họ coi như đổ sông đổ bể. Không có cơm ăn liền uống gió tây bắc mà sống qua ngày!

Giữa lúc sức chiến đấu của nàng cao ngút trời, một giọng nói nam tử vang lên từ phía sau:

“Tiểu sư muội.”

"Đại sư huynh! Đến giờ cơm trưa rồi sao?” Vừa nói nàng vừa nhìn lên trời, không đúng nha, mới canh 8(*).

(*) Khoảng 9h-11h sáng.

Người đối diện nghe lời nàng nói cũng không chút nào ngạc nhiên, tiểu sư muội nhà bọn họ quả thực lượng cơm một ngày có chút lớn.

“Sư thúc còn chưa nấu xong cơm trưa đâu. Là sư phụ có chuyện muốn nói, người gọi muội tới chủ phong.”

Dứt lời hắn liền được chứng kiến một màn lật mặt còn nhanh hơn lật bánh, một khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ được Cố Hinh thể hiện vô cùng chân thành.

“Muội không đi! Có chuyện gì sư phụ không thể chờ tới giờ cơm liền nói được hay sao?” Đùa không vui đâu! Bọn họ hiện tại đang ở cánh đồng dưới chân núi, từ đây leo lêи đỉиɦ núi, rồi lại leo thêm 99 bậc thang để lên tới chủ phong. Đây rõ ràng là muốn mạng nàng!

“Khụ… Sư phụ hẳn có việc gấp mới vội vã gọi muội trở về lúc này. Mau đi đi, đừng để lỡ việc.” Tạ Hoài Du ho khan một tiếng, những lời này của tiểu sư muội nếu không phải bọn họ mỗi ngày đều nghe chỉ sợ sẽ nghĩ muội ấy muốn khi dư diệt tổ mất.

Cuối cùng dưới sự tận tình khuyên bảo của nam tử, vị tiểu sư muội nào đó cũng vô cùng miễn cưỡng nhận mệnh, một đường thẳng tiến về chủ phong. Khi bước ngang qua đại sư huynh tuấn mỹ nhà mình nàng cũng không quên cảm thán một câu:

“Sư huynh à, đợi chúng ta có linh thạch nhất định không để huynh phải xuống ruộng cắt lúa như vậy nữa!”

Đại sư huynh của bọn họ chính là một tuyệt thế mỹ nam! Không chỉ dung mạo xuất chúng mà còn vô cùng dịu dàng hòa nhã, chỉ nhìn thoáng qua cũng tạo cho người ta một loại cảm giác tiên khí phiêu phiêu. Đối với Cố Hinh mà nói đó chính mới là hình tượng tiêu chuẩn của tu tiên giả!

Nhưng lúc này vị đại sư huynh mỹ nam ôn nhu hệ kia cũng mặc đồ vải thô, toàn thân lấm lem bùn đất để cùng bọn họ thu hoạch hoa màu. Đúng là đau lòng mà! Bổn bảo bảo vô cùng thương xót có được không!

Tạ Hoài Du đối mặt với những lời nói không đầu không đuôi cùng ánh mắt tiếc hận khó hiểu của tiểu sư muội nhà mình cũng không còn lạ lẫm nữa, chiều theo nàng nói: “Được, được, đại sư huynh chờ muội phát tài mang theo chúng ta cùng hưởng phúc.”

-----------------------

Khác với phim truyền hình kiếp trước Cố Hinh từng xem, tiên tông uy nghi mỹ lệ, luôn ẩn hiện vô cũng kì bí xong màn sương, tông môn bọn họ nằm cô độc trên đỉnh núi. Cũng không có tiên khí phiêu phiêu, nhiều nhất là khói bếp khi sư thúc nấu cơm hoặc sau mỗi vụ thu hoạch mấy sư huynh muội bọn họ đốt thân cây!

Nếu muốn tìm một điểm giống với tưởng tượng của nàng, vậy chỉ có thể nói tông môn bọn họ xác thực vô cùng rộng lớn, nhìn quy mô này theo ước tình của nàng hẳn là ngang bằng với một trường cấp 3, sức chứa trên dưới 2000 người. Nhưng trên thực tế mà nói, tính cả chó canh cổng thì tông môn bọn họ còn chưa đủ 10 mạng! So với mấy gia đình con đàn cháu đống dưới chân núi còn không biết muốn ít hơn bao nhiêu lần!

Mang theo một bụng cảm khái, nàng cuối cùng cũng leo đến chủ phong. Tùy ý lau bàn tay lấm lem lên vạt áo mấy cái, xong xuôi nàng liền gõ cửa đại điện.

“Sư phụ, đồ nhi tới rồi.”

Qua một hồi không nhận được hồi đáp, nàng lại gõ cửa thêm vài lần. Bên trong vẫn không có phản hồi, hàng lông mày nàng nhíu lại. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?

“Đồ nhi xin thất lễ.” Nói rồi liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.