Tô Ngộ Tình ôm chiếc điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn trên màn hình WeChat, không kìm được mà bật khóc.
Cô lớn lên trong một môi trường rất thuần khiết, những người xung quanh đều rất đoan trang, quý phái, phụ nữ là những tiểu thư dịu dàng, đàn ông là những quý ông lịch lãm. Cô chưa từng gặp ai như thế này, làm sao người ta có thể thô lỗ đến vậy chứ!
Vừa bắt đầu đã yêu cầu người khác chụp ảnh, lại còn là cái thứ ảnh đó, thật là không biết xấu hổ.
Tô Ngộ Tình nhìn vào màn hình chat, ban đầu cô không định để ý đến sự trêu đùa của đối phương, nhưng rồi lại cảm thấy không thể nhịn được.
Khi cô bắt đầu gõ lời lẽ để mắng anh, tay vẫn còn đang run.
“Anh là loại người gì vậy, sao có thể làm như vậy chứ!”
Từ Hoài Nam bật cười rồi mở giao diện trò chuyện với chú ếch xanh ộp ộp kia.
“Thế nào? Còn chưa chụp xong à? Cần tôi tự tay phục vụ sao? Tay nghề của tôi đảm bảo khiến cô không thể từ chối.”
Từ Hoài Nam ấn gửi tin nhắn, tự mãn cho rằng cô sẽ bị anh làm cho tức điên.
Tô Ngộ Tình kiềm chế cơn giận trong lòng, đặt điện thoại xuống, uống một cốc nước lớn, ngồi lên ghế mây, hít thở thật sâu một lúc lâu, sau khi bình tĩnh lại mới cầm điện thoại lên.
Chỉ trong khoảng năm sáu phút, anh ta đã gửi liên tục mấy tin nhắn.
“Em yêu, tối ra ngoài gặp nhau đi. Nhớ mặc quần lọt khe nhé. Anh đây thích màu đỏ rực và đen, trông mới quyến rũ.”
“Gửi một đoạn ghi âm đi, rên vài tiếng nghe thử nào.”
“Này cô em, sao không trả lời tin nhắn thế? Hay video call cũng được, để anh zai kiểm tra một chút.”
“Hi hi hi, everybody cùng tôi cười nào!”
Từ Hoài Nam đắc ý ném điện thoại lên bàn làm việc. Cứ thế đi, nếu cô ta vẫn còn bám lấy anh, chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Nghĩ đến đây, anh lại tự khen mình thông minh.
Nhưng bên kia chẳng có hồi âm nào nữa.
Từ Hoài Nam đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, vươn vai một cái, tinh thần sảng khoái vô cùng. Loại bỏ được con “ếch xanh mắt to” này rồi, anh lại tiến thêm một bước gần hơn đến “tiên nữ mông đào” của mình.
Anh ta đúng là thông minh, thông minh đến mức không thể tin nổi.
Tô Ngộ Thanh nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn trên điện thoại. Cô không giận, một chút cũng không. Bây giờ cô chỉ muốn xách dao xông thẳng đến nhà họ Từ, chặt phăng cái thứ vô lại kia thôi.
Làm một quý cô giận đến mức muốn cầm dao tới, đủ để thấy người này đáng ghét đến mức nào.
Tô Ngộ Tình chạy vào phòng ngủ, nằm sấp xuống giường, khóc một hồi lâu.
“Đồ lưu manh, không biết xấu hổ, đồ xấu xa, không phải người…”
Tô Ngộ Tình không giỏi chửi người, nên chỉ lặp đi lặp lại mấy câu này mà thôi.
Khi cô khóc đủ rồi thì gọi cho Lăng Tuyết, lại mắng tên lưu manh họ Từ một trận: “Đồ lưu manh, không biết xấu hổ, đồ xấu xa, không phải người…”
“Cậu được rồi đấy, cậu gọi đó là chửi người à? Mềm mỏng quá, nghe không ra được gì, người ngoài còn tưởng cậu đang làm nũng cơ đấy.” Lăng Tuyết, với kinh nghiệm lâu năm trong thế giới tiểu thuyết đen, nhanh chóng nghĩ ra một cách mới để giúp Tô Ngộ Tình chửi người: “Một gói hạt dưa, một gói kẹo, bà đây đ.u chớt mài!”
Lời lẽ này có thể nói là nhịp điệu rất bắt tai, dễ nhớ.
“Một gói hạt dưa, một gói kẹo, bà, bà đây, bà đây đ… Tớ không nói nữa, quá thô bạo rồi, không thể nói ra được.” Tô Ngộ Tình ấp úng, ngượng ngùng tức giận, khuôn mặt đỏ bừng.
“Vậy thì thế này nhé, tớ ghi âm gửi cậu, cậu chuyển cho cái tên, cái tên gì nhỉ, Từ Từ gì đó lưu manh.” Lăng Tuyết không thể chịu được việc bạn mình bị người khác bắt nạt như thế, nên nghĩ đủ cách để trị cái tên họ Từ kia.
“Được rồi.” Tô Ngộ Tình đáp.
Cô lớn từng này rồi chưa bao giờ chửi ai, lần này thật sự bị Từ Hoài Nam chọc tức tới mức mở ra cảnh giới mới luôn rồi.
Lăng Tuyết nhanh chóng gửi một đoạn ghi âm cho cô, Tô Ngộ Tình lập tức chuyển tiếp cho Từ Hoài Nam.
Từ Hoài Nam xử lý xong công việc, thấy có ghi âm gửi đến, anh liền bật lên nghe ngay.
“Một gói hạt dưa, một gói kẹo, bà đây đ.u chớt mài!Một gói hạt dưa, một gói kẹo, bà đây đ.u chớt mài!...”
Trong điện thoại, một giọng nữ kiêu ngạo và chói tai vang lên, âm thanh xuyên suốt cả văn phòng, thậm chí còn có hiệu ứng vọng lại.
Hai nhân viên đứng đối diện bàn làm việc của Từ Hoài Nam, đầu tiên là mặt ngơ ngác, sau khi nghe rõ nội dung, họ muốn cười lại không dám, vai không ngừng run lên, cố nhịn đến mức suýt bị nội thương.
Ngay khi hai người cầm hồ sơ bước ra khỏi văn phòng, câu nói với nhịp điệu nhẹ nhàng và dễ nhớ ấy vẫn văng vẳng bên tai, cuối cùng không nhịn được, đành phải dựa vào tường, phá lên cười ha ha ha ha.
“Cười cái gì mà cười!” Từ Hoài Nam quát qua cửa phòng, “Cười nữa thì người bị chửi là hai cậu đấy.”
Vậy là hai nhân viên vội vàng che bụng, nhanh chóng chuồn đi.
Từ Hoài Nam nghe lại đoạn ghi âm này, giọng của người phụ nữ vừa thô vừa chói, giống như cái loa phát thanh ngoài cửa hàng hai đồng ở khu phố nhỏ.
Sự khác biệt giữa người và người, sao mà lại lớn đến thế chứ.
Từ Hoài Nam nhớ lại đêm đó và nàng tiên nữ của mình, mỗi động tác, mỗi cái nhấc tay của cô đều mang theo làn gió dịu dàng. Giọng cô nhẹ nhàng, thanh thoát, chỉ cần thốt ra một âm “Ừ” đơn giản cũng có thể làm anh mềm nhũn cả người. Đối với anh, cô chính là liều thuốc độc chết người dễ dàng có thể lấy đi mạng sống của anh.
Còn con "ếch lớn" trong điện thoại này cũng có thể làm người ta mất mạng, chỉ là kiểu "làm cho người ta phát điên" đến mức muốn chết thôi. Quá dữ dằn, không thể trêu chọc nổi.
Từ Hoài Nam gọi cho Triệu Xuyên: “Thằng Xuyên, chẳng phải mày kiểu người mạnh mẽ, dữ dằn sao? Tao thấy cô Tô này rất hợp tiêu chuẩn của mày. Vẻ ngoài thì mày cũng đã thấy rồi, mau chọn một ngày rồi tổ chức đám cưới đi.”
“Anh Nam, đợi chút, nhớ ra rồi, cô Tô đó, tao thật sự đã gặp rồi, mày cũng gặp mà, chính là hôm đó ở hành lang Linh Lung, cô nàng “tiểu tiên nữ mông đào” làm mày mất hồn đấy.” Triệu Xuyên nói.
Từ Hoài Nam nghe xong, phản ứng đầu tiên là: “Mày im miệng cho tao! Cấm mày nói từ “mông đào” đó.”
Cái mông của vợ anh, chỉ có anh mới được nói.
“Không phải cô ấy, tao nghe giọng của cô... cô Tô, cô gì nhỉ, ừ, giọng của con ếch nhà họ Tô rồi, không phải cô ấy.” Từ Hoài Nam thở dài.
“Con ếch nhà họ Tô?” Triệu Xuyên ngơ ngác.
“Đôi mắt to như vậy đấy.” Từ Hoài Nam bực bội, âm lượng cũng cao lên, gần như là gào lên.
Nghe vậy, Triệu Xuyên cũng hiểu ra, dù sao trò đùa này cũng là do cậu ta tham gia sáng tạo.
Cúp điện thoại, Từ Hoài Nam bỏ điện thoại vào túi, không thèm quan tâm đến con ếch nhà họ Tô đầu bên kia điện thoại, cái người đanh đá mắng chửi người đó.
Người con gái này nhà họ Tô, cho dù là lão già và vợ hai của ông ta cầm dao kề vào cổ anh, anh cũng sẽ không cưới đâu.
Từ Hoài Nam cho rằng, người như anh, cơ thể vạm vỡ, sáu múi bụng cứng rắn, chỉ phù hợp với kiểu phụ nữ dịu dàng như nước, mềm mại, chỉ cần khẽ ừ một tiếng cũng làm người ta sôi sục máu nóng.
Ví dụ như, cô nàng "tiên nữ mông đào" của anh.
Tô Ngộ Tình tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa và cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.
Khi rửa mặt, cô nhìn thấy trong gương, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà hơi sưng lên, đành phải lấy khăn ấm chườm lên.
Điện thoại trên bàn vang lên, là cuộc gọi của Trình Châu.
“Em gái Tình, đã liên lạc với Từ Hoài Nam chưa?” Giọng nói đầy nam tính truyền đến.
Chuyện này không thể nhắc đến, mỗi khi nghĩ tới những lời anh ta nói, Tô Ngộ Tình lại muốn khóc.
Thật sự quá tức giận, quá tức giận rồi.
“Đã liên lạc rồi ạ.” Tô Ngộ Tình trả lời một cách mơ hồ.
“Giọng của em sao vậy?” Trình Châu nhíu mày.
“Không có gì, cảm cúm thôi ạ.” Tô Ngộ Tình cố nén nước mắt.
Người tinh tế như Trình Châu lập tức nhận ra sự bất thường trong giọng nói của cô, anh nói: “Ra ngoài đi, ăn xong rồi đi trà chiều đi.” Nói xong, anh gửi cho cô một địa chỉ.
Cúp điện thoại với Tô Ngộ Tình, Trình Châu lại gọi cho Từ Hoài Nam, lần này giọng điệu hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ: “Đồ khốn, ra đây gặp tôi.” Nói xong cũng gửi cùng một địa chỉ rồi cúp máy.
Anh nghi ngờ liệu có phải hai người này đã hiểu lầm gì không, gặp mặt rồi giải thích rõ ràng sẽ tốt hơn.
Từ Hoài Nam quăng điện thoại lên sofa, tức giận mắng: “Mẹ nó, Trình Châu ăn phải thuốc nổ à? Giọng điệu này, thậm chí còn ngang ngược hơn mình nữa, muốn động thủ cứ nói thẳng đi, người trải đời rồi giỏi lắm à!”
Có vẻ là cũng đúng đấy.
Địa chỉ này, không tệ đâu, biết anh bận rộn công việc nên chọn một quán trà gần công ty của anh. Hừ, cậu chủ Trình thật chu đáo, không lạ gì khi cô bé Tiểu Kiều yêu cậu ta cuồng nhiệt như vậy, sống chết vì cậu ta.
Từ Hoài Nam nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm so với giờ hẹn thì gọi vài người đến phòng họp để chuẩn bị một buổi bàn luận tư duy sáng tạo.
Tô Ngộ Tình nhanh chóng đến địa chỉ mà Trình Châu đã đưa. Khi cô đi vào quán trà, đi qua một tòa nhà văn phòng cao cấp.
Trong tòa nhà có vài nhóm các cô gái văn phòng bước vào bước ra, trông đều rất chuyên nghiệp và năng động.
Tô Ngộ Tình khá ngưỡng mộ những người như vậy, tự lực cánh sinh. Có lẽ vì gia đình đã bảo vệ cô quá tốt, cuộc sống đôi khi hơi nhàm chán. Vậy nên cô luôn nghĩ mình phải ra ngoài tìm việc, thử tiếp xúc với cuộc sống công sở thực sự.
Nếu có thể làm việc ở một tòa nhà văn phòng thế này, mỗi ngày làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ăn uống vui vẻ cùng với đồng nghiệp, đó cũng là một cuộc sống tuyệt vời. À, trong phim truyền hình người ta hay diễn như vậy mà.
Tô Ngộ Tình nhìn qua cửa chính, trong sảnh có một quảng cáo tuyển dụng đang được thông báo.
Một công ty game trực tuyến đang tuyển dụng họa sĩ thiết kế, tên công ty là "Nhất Huyền". Cô không phải là người chơi game online, nhưng dường như cô đã nghe qua tên công ty này ở đâu đó.
Vị trí này khá phù hợp với chuyên ngành của cô, vì cô học mỹ thuật, vẽ rất giỏi.
Tô Ngộ Tình đứng dưới tòa nhà, ngẩng đầu lên, kính màu tím xanh trên tòa nhà dưới ánh mặt trời lấp lánh và đẹp đẽ.
Tại phòng họp ở tầng 18, một nhóm người đang tham gia buổi tư duy rất sôi nổi. Từ Hoài Nam đứng trước cửa sổ lớn, vừa nghe, vừa nhìn ra ngoài, ánh mắt nhíu lại, đang suy nghĩ rất chăm chú.
Có lẽ là do trời xui, khi Từ Hoài Nam chuẩn bị quay lại bàn họp, một sự tình cờ kỳ lạ đã khiến anh nhìn xuống dưới.
Không sớm một giây, không muộn một giây. Chính lúc Tô Ngộ Tình ngẩng đầu nhìn lên.
Cô gái trong chiếc váy đỏ tươi, làn váy bay trong gió, giống như một đóa hoa anh túc rực rỡ. Tất cả xung quanh dường như không còn màu sắc nào khác trừ cô.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp kiếp kiếp!!!!
Từ Hoài Nam điên rồi.
Anh cảm thấy trái tim mình như bị nổ tung trong khoảnh khắc ấy, như những đốm pháo hoa tỏa sáng trong bầu trời đêm, mang trong mình màu sắc rực rỡ nhất trên thế giới.
Sau sự rực rỡ đó là nhịp tim dồn dập như tiếng sấm, thình thịch thình thịch.
Vì thế, cả bàn họp đều nhìn Từ Hoài Nam, người lúc này như một con ngựa hoang bị tuột cương, lao qua chiếc ghế chắn ở cửa phòng như một cuộc đua vượt chướng ngại vật.
Anh lao ra khỏi phòng họp như thể đang cưỡi gió.
Dù cách tận 18 tầng, khoảng cách rất xa, nhưng anh vẫn biết, đó là "tiểu tiên nữ mông đào" của anh.
Anh không ngừng cầu nguyện, đứng im đó nhé, đừng đi, đừng đi, đứng đợi tôi.
Nghe lời, nhé.
Lời tác giả:
Từ Hoài Nam (hút thuốc một mình, trong lúc cô đơn): Đang bận rộn trên con đường đuổi theo vợ, tiện thể đọc bình luận, các bạn bảo tôi ngu ngốc, các tiểu thiên sứ trong hậu cung của tôi ơi, các bạn quên mất người đàn ông anh hùng cứu mỹ nhân ở chương đầu rồi à?