Bậc Thầy Lừa Đảo

Chương 11: Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng (4)

Trước khi bước vào trò chơi, tất cả người chơi đều cho rằng, khi đối diện với mối đe dọa kinh hoàng của sự sống và cái chết, mọi người đều bình đẳng.

Bất kể ngoài đời thực giàu có, xinh đẹp hay là kẻ đứng trên đỉnh cao của cấu trúc xã hội, tất cả những điều đó đều chẳng liên quan gì đến trò chơi này.

Ngược lại, những ưu thế nguyên thủy của cá nhân như thể lực, trí tuệ, sự gan dạ và khả năng giữ được phán đoán tỉnh táo khi đối diện với nỗi sợ hãi mới là những yếu tố thiết yếu để vượt qua trò chơi.

Thế nhưng lúc này, một số người chơi chỉ hận cha mẹ không sinh ra mình với một gương mặt đẹp đẽ hơn.

Mới có bao lâu chứ? Từ chiều bước vào trò chơi đến giờ, tổng cộng chưa đến mười hai tiếng. Thằng nhóc này chỉ vài câu nói đã có thể quyến rũ được cả ma quỷ, đến mức buổi tối, thời điểm quỷ hồn đòi mạng mà vẫn có thể dùng quan hệ để thoát thân?

Đối diện với Lục Thanh Gia - người đã cứu họ một lần nhưng cách thức thì khiến người ta nghẹt thở, mấy người chơi còn lại chỉ có thể cười gượng, vừa kính nể vừa lúng túng.

Người đeo kính nói:

"Anh bạn, tôi cũng muốn học đấy, có kênh nào đăng ký không?"

Lúc này, nữ quỷ đã rời đi, bầu không khí cũng thoải mái hơn. Nhưng cảnh tượng vừa rồi, khi người đeo kính cắm đầu bỏ chạy thục mạng, đã khiến người khác không nhịn được mà khinh thường.

Một nữ người chơi bật cười khinh miệt:

"Thôi đi ông ơi, cùng một câu nói mà do trai đẹp nói với do ông nói thì là hai chuyện khác nhau đấy."

"Đúng rồi, nếu tôi là nữ quỷ, chắc tôi cũng chẳng thèm để mắt đến thằng nhát chết kéo quần bỏ chạy đâu."

"Anh bạn à, bỏ đi, chiêu thức có thể học, nhưng lúc nói chuyện với nữ quỷ mà không tè ra quần thì anh làm được không?"

Một màn trêu chọc khiến người đeo kính câm nín, cúi đầu không dám hé răng. Nhóm nhỏ trước đó vẫn xem hắn là thủ lĩnh giờ đã lập tức quay lưng, chạy sang phía Lục Thanh Gia để nịnh nọt.

Thực lực vượt ải của Lục Thanh Gia hoàn toàn khiến mọi người tâm phục khẩu phục, ít nhất khả năng xoa dịu nữ quỷ của anh cũng đủ để họ muốn tìm cách lấy lòng.

Lục Thanh Gia không mong đợi nhóm người chơi này có thể giúp được gì, nhưng vẫn giao cho họ một nhiệm vụ: từ ngày mai trở đi, ban ngày hãy tản ra quan sát mọi hoạt động trong biệt thự.

Dù anh đã xác định chuỗi phản ứng liên hoàn tám, chín phần đều bắt nguồn từ quản lý Hác, nhưng những chi tiết nhỏ vẫn cần thời gian để làm rõ.

Sau khi đuổi những người chơi về nghỉ ngơi, một số người vì trong phòng vừa có quỷ quấy phá nên năn nỉ Lục Thanh Gia giúp họ đổi sang phòng khác. Anh cũng đồng ý.

Sáng hôm sau, bầu không khí trong nhà ăn vô cùng u ám. Hầu hết mọi người đều tiều tụy, thần trí mơ màng khi ăn sáng.

Lúc này, bão tuyết đã phong tỏa ngọn núi, biến cả biệt thự thành một hòn đảo cô lập. Vốn dĩ môi trường này đã đủ làm người ta bất an, nay lại có người chết, chẳng ai có thể vô tư mà không để tâm.

Sau bữa sáng, nhiều người mất hết hứng thú vui chơi, đa phần đều quay về phòng ngủ bù, khiến biệt thự trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Lục Thanh Gia tối qua ngủ không nhiều, dù tinh thần vẫn ổn nhưng anh không định tiêu hao quá sức. Hơn nữa, có anh ở đây, một số giao dịch ngầm cũng khó mà thực hiện được, thế nên anh cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, lúc này lẽ ra nhà hàng phải bắt đầu phục vụ bữa trưa, nhưng khi Lục Thanh Gia đi xuống, nhân viên mới chỉ vừa bắt đầu dọn bàn, còn trong bếp thì món ăn vẫn đang được chế biến.

Anh nhướng mày, gọi một nhân viên lại hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Sáng nay khách hầu như đều ở trong phòng, chắc không bận đến mức ảnh hưởng giờ ăn chứ?"

Nữ nhân viên kia thấy là Lục Thanh Gia, liền như tìm được chỗ dựa, ấm ức nói:

"Là quản lý Hác, sáng nay ông ta đột nhiên tập hợp tất cả nhân viên lại, nói rằng có khách bị mất đồ quý giá trong phòng XX, ảnh hưởng nghiêm trọng, nên phải kiểm tra từng người một."

"Sáng nay đâu có mấy khách ra ngoài? Mọi người đều rảnh rỗi, ai cũng biết rõ ai ở đâu vào thời điểm đó. Ông ta hỏi đến giờ đó thì ai cũng có người chứng minh rằng họ không ở đó, chỉ có Tiểu Mai là ấp úng không nói rõ được, thế là bị ông ta dẫn đi luôn. Vì vậy mà đến tận giờ chúng tôi vẫn chưa thể bắt đầu phục vụ bữa trưa."

Lục Thanh Gia nghe xong, trong đầu liền vang lên một giọng điệu hả hê:

[Ha ha! Mới ngủ một giấc mà đã bỏ lỡ không ít tình tiết rồi nhỉ?]

Lục Thanh Gia chỉ bật cười, cuối cùng cũng hiểu vì sao, dù là trùm của trò chơi kinh dị này, ai ai cũng thích bắt nạt nó. Đơn giản vì nó cứ tự đưa đầu đến, không lợi dụng một chút thì thật có lỗi với bản thân.

Anh đối thoại với trò chơi trong đầu:

“Phòng XX chẳng phải chính là căn phòng mà đêm qua quản lý Hác lén lút đi ra hay sao? Đối với chúng ta – những người chơi, căn phòng đó vốn không có ai ở.”

“Nhưng nghĩ kỹ mà xem, dù có là vợ chồng, cũng không thể để người ta nằm ngủ chung giường với một cái xác được, đúng không? Khách sạn chắc chắn đã phải dời những vị khách sợ hãi lên tầng khác, đồng thời cũng phải sắp xếp một căn phòng mới cho chồng của bà Lý.”

“Chồng của bà Lý không bị cuốn vào vòng lặp này, giờ vẫn đang an nhàn tận hưởng cuộc sống ngoài kia. Vậy nên, nếu năm đó căn phòng đó có người ở, thì danh tính của người đó cũng đã quá rõ ràng.”

“Tối qua ta chỉ thuận miệng thăm dò một chút, mà quản lý Hác đã lộ ra phản ứng. Điều này chứng tỏ gã biết rõ sự thật đằng sau cái chết của bà Lý, nhưng lại không vạch trần chồng bà ấy, mà chọn cách che giấu và ngầm thương lượng với ông ta.”

“Dùng đầu ngón chân cũng đoán được ý đồ của gã – muốn nhân cơ hội này tống tiền một khoản. Chính vì vậy, gã chẳng hề bận tâm đến chuyện có thể mất việc sau khi bão tuyết tan.”

“Chỉ là tôi chắc chắn, hai người bọn họ tối qua vẫn chưa đạt được thỏa thuận, nếu không thì sự việc đã kết thúc từ bước này, chẳng lan sang những người khác như vậy. Vì thế, tôi tạo áp lực cho quản lý Hác, khiến hắn có tật giật mình, không dám tiếp tục thương lượng với chồng bà Lý nữa. Và trong thời gian trì hoãn này, ‘biến cố’ đã xảy ra.”

“Vậy nên— Không phải tôi ngủ một giấc mà tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát. Mà là tôi cố ý ngủ một giấc, để tiến độ trò chơi có thể nhảy lên 80%.”

Nói xong, Lục Thanh Gia còn không quên chế nhạo:

“Ồ? Tôi cứ tưởng với tư cách là ‘Chủ Thần’ toàn trí toàn năng, thì lối suy nghĩ này hẳn đã nằm trong dự liệu của ngươi chứ nhỉ? Hóa ra ngươi lại chậm chạp đến thế sao?”

Trò chơi kinh dị vốn đang hưởng thụ niềm vui trêu chọc tân thủ, nhưng chưa kịp đắc ý được mấy giây đã bị chặn họng từng câu từng chữ, không chỉ bị mỉa mai phẩm giá mà đến cả trí thông minh cũng bị đem ra giày xéo.

Dù đây không phải lần đầu tiên nó bị chế nhạo như vậy, nhưng vẫn tức đến mức dựng lông, như thể sắp nổ tung mà phun ra cả đống máu.

Nó định đáp trả đôi ba câu thật mạnh mẽ, nhưng lại cảm thấy một Chủ Thần mà đi đôi co với tân thủ thì thật mất mặt… Chủ yếu vẫn là sợ cãi không lại, nên đành chán nản mà rút lui.

Việc quản lý Hác gọi cô nhân viên tên Tiểu Mai đi, rõ ràng là do khi ông ta thương lượng với chồng bà Lý, cô vô tình nghe được chuyện không nên nghe.

Bản thân cô cũng biết rõ điều này, thế nên mới nhanh chóng lẩn đi, tránh để quản lý Hác lập tức nhận ra, buộc ông ta phải tìm cái cớ khác để bắt cô.

Lục Thanh Gia hồi tưởng về nữ nhân viên đó – một người rụt rè, ít nói, làm công việc dọn phòng. Theo hồ sơ, cô xuất thân từ một làng quê gần đây, học vấn không cao, có được công việc này cũng không dễ dàng gì.

Anh ra hiệu cho nhân viên tiếp tục chuẩn bị bữa trưa, còn anh thì đi về phía văn phòng của quản lý Hác.

Khác với khu ký túc xá của nhân viên, phòng làm việc của ban quản lý nằm ở tầng cao nhất. Là người đứng đầu khu nghỉ dưỡng này trước kia, quản lý Hác đương nhiên có riêng một văn phòng cho mình.

Lục Thanh Gia gõ cửa nhưng không có ai đáp lại.

Anh thử mở cửa đi vào, nhưng phát hiện nó đã bị khóa từ bên trong.

Bên trong có người!

Lục Thanh Gia khẽ nhếch môi, liên tục gõ cửa, miệng thì cất giọng réo gọi như đòi nợ...

“Quản lý Hác, anh có trong đó không? Quản lý Hác? Nếu có thì mở cửa đi nào. Quản lý Hác, nhà hàng đang thiếu người, anh chắc chắn muốn trốn mãi trong văn phòng à?”

Hết tiếng này đến tiếng khác, giống như âm thanh đòi nợ dai dẳng, khiến người bên trong tim đập thình thịch, mồ hôi tuôn như suối.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lục Thanh Gia mới như thể xác nhận rằng bên trong không có ai, ngừng gõ cửa rồi rời khỏi tầng thượng.

Bầu không khí trong nhà hàng so với buổi sáng đã có phần cải thiện. Để trấn an tâm lý khách hàng, Lục Thanh Gia đặc biệt yêu cầu nhà bếp nâng cao chất lượng món ăn.

Sau bữa trưa, cuối cùng cũng có khách ra ngoài tham gia các hoạt động giải trí.

Khoảng hai giờ chiều, Lục Thanh Gia cuối cùng cũng lại gặp được quản lý Hác.

Anh nở nụ cười nửa như trêu chọc:

“Quản lý Hác thật biết giữ gìn sức khỏe, dù bên ngoài có bận rộn thế nào cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của anh nhỉ?”

Quản lý Hác cười gượng gạo:

“Không phải là do chuyện tối qua sao? Tôi chỉ định chợp mắt một lát, ai ngờ lại ngủ quên mất.”

Lục Thanh Gia lại hỏi:

“Vừa rồi tôi có lên văn phòng tìm anh, nhưng cửa lại khóa từ bên trong. Khi đó anh có ở trong đó không?”

“Không… Không có đâu!”

Quản lý Hác vội vàng chối:

“Chắc là khóa cửa bị hỏng rồi.”

“Hầy, khách sạn chúng ta có khá nhiều thiết bị cần sửa chữa, bộ phận bảo trì thì cứ chậm chạp mãi không chịu lên. Nếu không phải vì cái khóa cửa phòng tắm bị hỏng tối qua, có lẽ đã không xảy ra sự cố đó rồi.”

Lục Thanh Gia gật đầu, không bình luận gì mà chỉ nói một câu đầy ẩn ý:

“Tôi lại cảm thấy, kết luận ‘chết do tai nạn’ vẫn còn quá sớm.”

“Ý anh là gì?”

Sắc mặt quản lý Hác ngày càng mất tự nhiên.

“Vừa hay dung dịch vệ sinh được thay mới nửa tháng trước lại xảy ra vấn đề với loại mỹ phẩm mà người ta mang theo, vừa hay khóa cửa phòng tắm bị hỏng khiến bên trong không mở ra được, vừa hay bà Lý - người vốn chẳng bao giờ động vào dung dịch vệ sinh của khách sạn - lại làm đổ nó, vừa hay đúng lúc đó chồng bà ta lại đang vùi đầu trong quán bar, khiến bà ấy kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.”

“Chừng ấy sự trùng hợp cùng xảy ra, xét về xác suất thì chắc cũng ngang ngửa với việc trúng năm triệu tiền xổ số nhỉ?”

Lục Thanh Gia vỗ nhẹ lên vai quản lý Hác, cảm nhận rõ ràng cơ thể ông ta đang cứng đờ, mỉm cười nói tiếp:

“Tất nhiên, chỉ cần xác suất không phải là số không, dù nhỏ bé đến đâu thì cũng vẫn có khả năng xảy ra.”

“Nhưng dựa trên thái độ cẩn trọng, tôi nghĩ đến lúc đó vẫn nên thông báo hướng điều tra này cho cảnh sát thì hơn.”

Sắc mặt quản lý Hác tái nhợt, cả người như đờ đẫn, giống như thứ mà ông ta vốn dĩ có thể dễ dàng nắm giữ bỗng chốc trở nên trắc trở muôn phần, thậm chí có nguy cơ hóa thành bong bóng xà phòng tan biến.

Ánh mắt ông ta nhìn Lục Thanh Gia đột nhiên trở nên tối tăm, nhưng đối phương lại cười tủm tỉm hỏi:

“Ủa? Tôi vừa nói gì khiến anh phật lòng à?”

“Trông anh cứ như đang tính toán xem làm thế nào để gϊếŧ tôi vậy.”

Nhìn sắc mặt méo mó khó coi của quản lý Hác, Lục Thanh Gia lại vỗ nhẹ lên vai ông ta, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ:

“Đùa thôi mà, dù sao thì quản lý Hác nhiều nhất cũng chỉ xem như thiếu trách nhiệm trong khâu nhập hàng thôi, cũng chẳng đến mức phải chịu áp lực lớn thế này đâu.”

“Ha ha ha, chắc hẳn anh vẫn chưa ăn trưa nhỉ? Tôi đã dặn bếp giữ lại chút đồ ăn cho anh rồi, mau đi ăn đi.”

"Được, được!"

Quản lý Hác gần như bước đi loạng choạng rời khỏi Lục Thanh Gia, đến khúc ngoặt còn quay đầu lại nhìn anh một cái, trong mắt đã tràn ngập sát khí.

Nhưng ngày hôm đó cũng không thể trôi qua yên ổn. Trước bữa tối, một đứa trẻ hiếu động của khách mở cửa sổ ra, người khách đi đóng cửa sổ lại thì phát hiện có thứ gì đó mang hình dáng con người nằm trên mặt đất bên ngoài.

Vài nhân viên nam bất chấp gió tuyết lao ra ngoài khiêng thứ đó vào trong, hóa ra lại là Tiểu Mai - nhân viên mà sáng nay quản lý Hác đã gọi đi.

Cả người cô giờ như một bức tượng băng, tóc, lông mi, và gương mặt đều phủ đầy những mảnh băng nhỏ. Sau đầu cô có vết máu, như thể đã ngã từ trên lầu xuống và va đập mạnh vào đầu.

Vài vị khách ở những phòng gần đó hoảng sợ che miệng:

“Trước bữa trưa, tôi có nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng lúc đó cứ nghĩ là tiếng gió bão.”

“Hóa ra là có người rơi xuống thật sao?”

Nói cách khác, người phụ nữ này đã phải chịu đựng đau đớn đến khi bị đông cứng đến chết.

Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí nghẹt thở bao trùm toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Một số người trước đó đã nghe thấy âm thanh lạ nhưng nghĩ rằng chỉ là ảo giác, giờ đây hoàn toàn sụp đổ.

Lúc này, theo một nghĩa nào đó, tình hình trong khu nghỉ dưỡng đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.