Khương Tiêu lấy chìa khoá xe từ tay bảo vệ, định tự mình lái xe về nhà. Hôm nay cô phải một mình bình tĩnh lại đã.
Đến trước chung cư, chờ thang máy mất một lúc lâu. Khương Tiêu vừa định nhấc chân đi vào, cánh tay đã bị một người từ phía sau túm lấy.
Lặp đi lặp lại mấy chuyện sốt ruột như vậy, sức chịu đựng của cô đã sắp tới giới hạn rồi. Cô suýt nữa thì không thể đè nén cơn nóng giận xuống, nghiến răng nói: "Mẹ nó, lại là kẻ nào mắt mù muốn đến chọc bà đây vậy?"
"Khương Tiêu, cô còn có chút hình tượng nào hay không? Ở trước mặt công chúng mà nói ra những lời thô tục như vậy, cô cảm thấy thích hợp sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Vậy mà lại là Chu Văn Đình.
Khương Tiêu: “À. Thì sao?"
Nói chuyện thô tục sao? Cũng phải xem đối tượng là ai. Nếu là đôi nam nữ chủ chó má này, cho dù cô có chửi mười tám đời tổ tông nhà bọn họ thì cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào đến sự giáo dưỡng của cô hết!
Chỉ là bạn trai cũ mà thôi, quản gì mà lắm thế?
Sắc mặt anh ta càng đen sì lại, nhưng không tiếp tục ra vẻ dạy bảo nữa, chỉ cúi đầu không nói một lời.
Khương Tiêu hít sâu một hơi, kiên nhẫn sắp không còn sót lại chút gì. Cô mất hứng nói, "Có chuyện thì nói có rắm thì thả!"
Chu Văn Đình giật giật khoé miệng, muốn nói lại thôi mà nhìn cô một cái, sau đó dùng giọng điệu cảnh cáo nói: "Chia tay là do cô nói, sau này đừng có mà hối hận!"
Khương Tiêu không nhịn được mà cười thành tiếng. Cái gì mà cô đừng có hối hận? Thân là nam chủ cho nên anh ta mới có cái loại kiêu căng tự cao tự đại này sao? Xem ra là trước kia cô tốt với anh ta hơi quá đà, để cho anh ta không phân biệt được rốt cuộc ai mới là người yếu thế.
Khương Tiêu dùng sức hất tay đối phương ra, gằn từng chữ một khí phách nói: "Anh mới là người phải hối hận!"
"Đương nhiên, tôi tự biết bản thân mình mị lực vô biên, anh cảm thấy luyến tiếc cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng mà anh mất công đuổi theo tôi như vậy, đã nghĩ tới cảm nhận của mối tình đầu của mình chưa? Nhìn mà xem, hình như là cô ta sắp khóc tới nơi rồi đó."
Chu Văn Đình nghe vậy, rất nhanh đã phản ứng lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Bấy giờ mới thấy Lâm Thiên Vũ đang đứng cách đó không xa, cả người cứng đờ, hai mắt đỏ bừng, lại quật cường cắn môi dưới cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cũng không biết cô ta đứng đó từ lúc nào, đã nghe được những gì rồi.
Trong lòng Chu Văn Đình vô cùng phức tạp, các loại cảm xúc đan chéo vào nhau, khiến anh ta cũng phân không rõ rốt cuộc là do ai gây nên.