Thần Tượng Đỉnh Lưu Lại Đang Yêu Đương Cùng Nhóm Sao?

Chương 28

Khoảng thời gian tiếp theo, cả nhóm gần như không còn khái niệm về thế giới bên ngoài.

Chỉ có những tấm gương loang lổ, sàn nhà vá chằng chịt, ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình máy tính và chiếc quạt cũ kỹ quay chậm chạp tạo nên toàn bộ khung cảnh cuộc sống của họ.

Mãi đến vài tháng sau, khi cả bọn bước ra khỏi phòng tập dưới tầng hầm, ai nấy đều trắng bệch như ma, khiến mấy cô nhân viên trong văn phòng nhìn mà ghen tị muốn xỉu.

Năm bài hát cho màn debut đã hoàn toàn hoàn thiện. Dương Ngạo Thiên chọn một ngày đẹp trong lịch, thuê phòng thu âm để ghi lại toàn bộ ca khúc.

Sau một thời gian dài luyện tập, cuối cùng họ cũng nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm.

Tình trạng của mọi người còn tốt hơn dự kiến, quá trình thu âm cũng nhanh hơn kế hoạch, giúp Dương Ngạo Thiên tiết kiệm được một khoản phí thuê phòng thu.

“Số tiền này sẽ được thêm vào chi phí tạo hình của các cậu.” Dương Ngạo Thiên nhẩm tính trên đầu ngón tay.

“Một đội ngũ stylist chuyên nghiệp có giá không hề rẻ đâu.”

Thần tượng vốn dĩ là một ngành công nghiệp hình ảnh, ngoại hình có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn, thậm chí giúp một tân binh nhanh chóng nổi tiếng.

Nhưng vấn đề lớn nhất của Diệu Quang hiện tại vẫn là… nghèo. Cho dù có thêm tiền vào khoản tạo hình, ngân sách vẫn rất hạn chế.

Ngay khi Dương Ngạo Thiên đang định bàn bạc về đội ngũ stylist phù hợp, anh ta phát hiện Khương Như Hành đang cầm điện thoại nói gì đó với Hạ Nhiên.

Bạch Thâm Tú và Ngô Lung cũng bu quanh nhìn chằm chằm vào màn hình.

Hạ Nhiên vẫy tay gọi luôn Dương Ngạo Thiên lại nghe cùng:

“Cậu ta có một đội ngũ stylist phù hợp để giới thiệu.”

Dương Ngạo Thiên im lặng một lúc, sau đó thận trọng hỏi:

“Tôi trả nổi không?”

“Trả được.”

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Dương Ngạo Thiên mới dám yên tâm ngồi xuống nghe tiếp.

Theo lời Khương Như Hành, đội ngũ này đã hợp tác với anh từ lâu, từng làm tạo hình cho cậu khi biểu diễn ở các livehouse, cũng có kinh nghiệm thiết kế trang phục sân khấu. Tuy chưa từng làm stylist cho idol nên không nổi tiếng lắm, nhưng vì thế giá cả lại rất hợp lý.

Để phù hợp với concept debut, nhóm stylist quyết định thiết kế lại hình tượng của cả nhóm. Sau vài buổi thảo luận với bộ phận kế hoạch của Diệu Quang, danh sách thành viên cần nhuộm tóc đã được chốt.

Hạ Nhiên là một trong số đó.

Vừa nhìn ảnh của cậu, stylist lập tức gõ nhịp bàn tay xuống bàn, đề xuất cho cậu nhuộm một màu thật rực rỡ, đồng thời cam đoan hiệu quả sẽ rất xuất sắc.

Thế là, giữa lịch trình luyện tập dày đặc, Hạ Nhiên phải dành ra một ngày để đến studio của đội stylist.

Khi trở về, trời đã tối đen như mực.

Bạch Thâm Tú quấn khăn bông quanh cổ, chậm rãi bước lên từ tầng hầm sau khi kết thúc buổi tập. Vừa hay, hắn chạm mặt Hạ Nhiên đang trở về.

“Ơ? Anh đi đâu...”

Vừa ngẩng đầu lên, hắn liền sững sờ tại chỗ.

Dưới ánh đèn, mái tóc Hạ Nhiên phản chiếu một màu xanh biển rực rỡ, tựa như một yêu quái yêu mị bước ra từ truyền thuyết.

Những lời định nói lập tức bị nuốt ngược vào trong.

“Trông kỳ lạ lắm à?” Hạ Nhiên bị nhìn đến phát ngại, vô thức giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mới nhuộm của mình. Trước giờ cậu chưa từng thử qua màu sắc nổi bật như thế này, cảm giác có chút không quen.

“Không, rất hợp với anh.”

Bạch Thâm Tú hoàn hồn, nhìn cậu chằm chằm.

So với mái tóc đen trước đây, cảm giác bây giờ hoàn toàn khác biệt — quá đẹp, đẹp đến mức dường như không còn giống một con người bình thường nữa.

“Cực kỳ, cực kỳ đẹp.”

Người kia rõ ràng ngạc nhiên trước việc hắn dùng đến hai trạng từ nhấn mạnh liên tiếp, đôi mắt đen láy mở to, đuôi mắt hơi cong lên đầy nét quyến rũ, trông lại càng không giống người thật.

Như thể bị mê hoặc, Bạch Thâm Tú tiến sát lại, vân vê một lọn tóc bên tai Hạ Nhiên, cẩn thận quan sát rồi nhẹ giọng hỏi:

“Làm mấy lượt rồi?”

Hạ Nhiên cảm thấy không được tự nhiên, hơi lùi ra sau, nhưng thấy đối phương vẫn không có ý định buông tay, đành phải dịch về lại khoảng cách ban đầu, giơ ba ngón tay ra hiệu:

“Đau hơn tưởng tượng đấy.”

“Vất vả rồi.”

Cuối cùng, Bạch Thâm Tú cũng thả lọn tóc ra, nhưng đầu ngón tay lại vô tình lướt nhẹ qua vành tai của Hạ Nhiên. Hắn tiếp tục hỏi:

“Có định kết hợp với kính áp tròng màu không?”

“Nhà tạo hình có đề cập qua rồi.” Hạ Nhiên thành thật đáp. “Màu sắc cụ thể sẽ chốt khi quay MV.”

Đôi mắt to màu sáng hơi cong lên, Bạch Thâm Tú cười rộ, để lộ hai chiếc răng thỏ:

“Em thực sự mong chờ đấy.”

Mong chờ cái gì chứ?

Vành tai bị chạm vào ngứa ngáy, nóng ran, Hạ Nhiên không thoải mái mà rụt cổ lại, muốn tránh đi. Không ngờ ngón tay của Bạch Thâm Tú lại bám theo, cứ như thể tai cậu là món đồ chơi vậy.

“Ô MAI GÓT!!!”

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng hét khoa trương của Ngô Lung.

“Màu này đẹp quá đi mất!”

Cậu nhóc nhỏ con người Đông Bắc hăm hở tiến lên, một tay đẩy Bạch Thâm Tú ra, rồi lập tức xoay quanh Hạ Nhiên, không ngừng xuýt xoa:

“Ai chọn cho cậu thế? Mắt thẩm mỹ đỉnh thật sự! Nhìn cứ như mỹ nhân ngư ấy!”

Hết người này đến người kia, toàn dùng những từ không liên quan gì đến con người để hình dung cậu.

Có cần khoa trương thế không?

Hạ Nhiên càng lúc càng mất tự nhiên.

Ngô Lung vẫn tiếp tục luyên thuyên:

“Cái này có bị phai màu không? Stylist có đề xuất màu tóc nào cho tôi không?”

“Cậu nghĩ sao nếu tôi nhuộm đỏ, rồi Tiểu Bạch nhuộm xanh lá? Đến lúc đó ba đứa đứng cạnh nhau, y như đèn giao thông luôn!”

Cậu không thấy có gì đó sai sai à?

Có những lúc, Bạch Thâm Tú thực sự nghi ngờ não bộ của Ngô Lung có thiếu mất vài nếp nhăn sinh lý không, sao mà ngốc một cách đặc biệt như thế.

Hắn bị tên nhóc nhỏ con này chen lấn đến tận phía sau, đầu ngón tay mất đi cảm giác mềm mại ấm áp, chỉ có thể trừng mắt đầy bất lực.

-----

Từ sau chương này tui sẽ đổi xưng hô của hai ẻm nha, bắt đầu rung động rồi đóoooo